Các Cách Niệm Phật

Các Cách Niệm PhậtVì muốn thích hợp với mọi hoàn cảnh mọi tâm niệm, mọi căn cơ, nên cùng một việc niệm Phật mà có nhiều phương pháp sai khác nhau, mỗi phương pháp lại có một tác dụng đặc biệt riêng của nó. Khi niệm Phật, người tu hành nên y theo các phương pháp nêu ra sau đây, chọn lấy phương pháp nào thích hợp nhất với căn cơ và hoàn cảnh mình mà hành trì. Nếu tu niệm trong một thời gian mà thấy rằng phương pháp mình đã chọn lựa không trấn tỉnh được tâm cảnh vọng động thì nên bỏ phương pháp đó, chọn lại một phương pháp khác, lắm lúc phải chọn đi chọn lại năm bảy lần mới tìm ra một phương pháp thật thích hợp. Phương pháp nào trấn định được tâm cảnh, tiêu trừ được mọi vọng niệm thì là phương pháp hay nhất đối với mình. Cũng như đối với thầy thuốc, phương thang nào chữa đúng căn bệnh là phương thang hay. Đối với chúng sanh, vọng niệm là căn bệnh, thuốc là danh hiệu Phật, hễ phương pháp nào trừ được căn bệnh vọng niệm, ấy là phương pháp thiện xảo nhất, đừng nên câu nệ.

Sau đây, xin giải thích rõ từng phương pháp một để hành giả y theo mà hành trì cho phải phép. Lại nên nhớ thêm rằng “Trì danh” là phương pháp tụng niệm của đường lối tu Tịnh độ. Đó là một điểm trọng yếu.

a) Niệm cao tiếng: Đem hết cả tinh lực toàn thân dồn vào trong một câu niệm Phật khác nào những tiếng đại hồng chung, những tiếng sư tử rống ác cả trời đất Vũ trụ. Theo phương pháp này bị hao hơi rát cổ nhiều, không thể trì niệm lâu được. Tuy nhiên, nó có công năng đối trị được bệnh hôn trầm giải đãi, trừ khử được tạp niệm lăng nhăng. Khi niệm Phật nếu thấy mơ màng muốn ngủ gục, hoặc thấy tư tưởng bị chao động, hành giả nên mạnh mẽ đề khởi tinh thần, cất cao vọng niệm to tiếng làm trí não thức tỉnh, chánh niệm khôi phục và sẽ được linh hoạt như cũ. Niệm Phật cao tiếng có tác dụng rất lớn lao. Hơn nữa nó còn làm cho người hai bên nghe rõ tiếng niệm và khiến họ lần lần sanh khởi tâm niệm Phật.

Ngày xưa, lúc Ngài Vĩnh Minh Thọ Thuyền sư niệm Phật tại chóp núi Nam Bình, tỉnh Hàng Châu, những người qua lại dưới chân núi nghe tiếng rang rảng như tiếng nhạc trời đánh giữa hư không, khiến cho ai nấy đều rất thâm cảm. Chính Ngài đã áp dụng phương pháp này vậy.

b) Mặc niệm: Lúc niệm, môi miệng chỉ hơi mấp máy, không phát ra tiếng; Người ngoài nhìn vào, không biết là đương niệm. Tuy không phát ra tiếng, nhưng 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật” đương sáng ngời và rang rảng trong tâm thức hành giả, vô cùng rõ ràng. Nhờ sự sáng ngời và rang rảng ấy mà tâm thần định tĩnh, chánh niệm ngưng tụ thành một khối, khiến cho hiệu lực của nó không khác hiệu lực của niệm Phật có tiếng

Phương pháp niệm này có thể áp dụng trong khi nằm nghỉ, khi tắm rửa, lúc bệnh hoạn, lúc phóng uế, hoặc trong khi đương ở hội trường công cộng hay khi lữ thứ tha phương v.v… tóm lại là trong những trường hợp không tiện niệm ra tiếng.

c) Niệm Kim Cang: Niệm thư thả, hòa hoãn tiếng không lớn quá, không nhỏ quá. Bất luận là niệm 4 chữ, hay 6 chữ, hành giả vừa niệm vừa lắng tai nghe lại tiếng niệm của mình từng chữ một, thật rõ ràng. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, trí óc sẽ không bị xao lãng và tâm thần định được.

Phương pháp niệm này hiệu lực rất lớn lao, Cho nên, đem ví dụ với ngọc kim cang. Kim nghĩa là vàng, thí dụ cho sự cô đọng cẩn mật; cang nghĩa là cứng, thí dụ cho sự cứng rắn. Vừa cẩn mật vừa cứng rắn thì ngoại cảnh khó xâm nhập và tạp niệm dễ bị đánh tan.

Trong lúc phương pháp niệm Phật, phương pháp này thường được dùng hơn hết. Với phương pháp này lại có tên là phản văn niệm Phật nghĩa là niệm chữ nào trở lại nghe chữ ấy, chữ ra từ miệng lại trở về lại tai.

d) Niệm giác chiếu: Một mặt xưng danh hiệu Phật, một mặt quay tâm trí của mình trở lui soi xét tự tánh. Với phương pháp này, cảnh đối tượng trước mắt đều bị đẩy lùi hết, chỉ còn một cảm giác linh động trong tâm thôi. Ấy là cảm giác tâm Phật, thân Phật, cả hai cùng ngưng tụ thành một khối sáng chói lọi, tròn vành vạnh. Ngoài ra, replica rolex day date watche các cảnh giới bao la trong mười phương như sơn hà đại địa, nhà cửa khí cụ, nhất nhất thảy đều mất tung tích cho đến thân tứ đại của hành giả cũng không biết lạc mất chỗ nào. Được như vậy thí báo thân tuy chưa xả mà cảnh Tịch quang đã chứng. Danh hiệu Phật vừa tuyên lên là đồng thời hành giả chứng nhập tam muội, đem thân phàm phu dự vào cảnh giới chư Phật.

Thật không có phương pháp nào so bằng phương pháp này. Nhưng có điều đáng tiếc là, phi bậc thượng trí, ít ai lãnh hội và thực hành nổi. Vì vậy mà sức cảm hóa của phương này có hơi hẹp

đ) Niệm quán tưởng: Một mặt xưng danh hiệu Phật, mặt khác quán tưởng thân Phật và Bồ tát trang nghiêm đang đứng trước mặt ta. Do tự kỷ ám thị tưởng tượng ra các cảnh như cảnh Phật đương đưa tay thoa đầu ta hoặc lấy áo phủ lên mình ta, hoặc như cảnh đức Quan Âm và đức Thế Chí đương đứng hầu hai bên đức Phật, còn Thánh chúng thì đương đoanh vây hai bên thân ta. Lại có thể quán tưởng cảnh đất vàng, hồ báu của thế giới Cực lạc với lâu đài tráng lệ, lưới báu bủa giăng, hoa nở chim kêu đương phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng v.v…

Nếu quán tưởng này đã thành thục, thì tuy nhục thân đương ở cõi Ta bà mà thức thần đã dạo chơi trên Cực lạc. Hoặc nếu quán tưởng chưa chơn thuần thì nó vẫn có thể làm trợ duyên cho sự niệm Phật bằng cách giúp cho tịnh nghiệp dễ dàng thành tựu.

Phép tu quán tưởng này lâu ngày càng thuần thục càng tạo được một ấn tượng rõ ràng và sâu sắc trong tầm mắt của hành giả. Một ngày kia, khi báo thân suy tạ, trần duyên ở cõi đời này dù cám dỗ đến đâu, cũng khó lôi cuốn khiến phải liên lụy. Như vậy, thắng cảnh Cực lạc nhất thời đã hiển hiện ra trước mắt rồi.

e) Niệm truy đảnh: Cũng giống như phép niệm Kim cang nói đoạn trước, nhưng giữa chữ trước và chữ sau, giữa câu trước và câu sau, đừng để xen hở. Chữ nọ bồi vào chữ kia, câu sau chồng lên câu trước, trung gian không cho dứt hở, nên gọi truy đảnh. Truy nghĩa là đuổi theo, đảnh nghĩa là đầu.

Nhơn vì chữ truy đảnh, câu câu truy đảnh một cách chặt chẽ, nên tạp niệm không cách gì xen vào được. Trong lúc niệm, do trong lòng tình tự khẩn trương, tâm và khẩu cùng xúc tiến một lần, phát sanh được chánh niệm. Oai lực của chánh niệm càng lớn càng lấn át tất cả, làm cho tâm tưởng vô minh tạm thời phải chìm lặng.

Phương pháp niệm này có hiệu lực rất lớn, xưa nay thường được số đông các bậc tu tịnh nghiệp dùng đến.

g) Niệm lễ bái: Đồng thời trong khi miệng niệm thì thân lạy, hoặc niệm xong một câu lạy một lạy, hoặc bất câu miệng niệm nhiều hay ít, hễ cứ miệng niệm thì thân lạy, thân lạy thì miệng niệm.

Có niệm có lạy liên tục nên khiến cho thân khẩu hợp nhứt; đồng thời trong lúc ấy, ý nghĩ đến Phật nên cả tam nghiệp thân, khẩu, ý cũng tập trung, 6 căn đều thâu nhiếp. Như vậy, toàn bộ thân tâm cùng hết thảy các giác quan đều quy về một mối, không còn có chỗ hở nào cho trần sự chen vào, cũng không có một tâm niệm nào khác làm chao động tâm niệm tưởng Phật, nhớ Phật.

Muốn áp dụng phương pháp này, phải đặc biệt tinh tấn. Hiệu lực của nó cũng đặc biệt lớn lao. Duy chỉ có một điều hại là lễ bái quá nhiều thì sinh nhọc sức, phí hơi thở; người yếu không làm nổi. Vậy chỉ nên kiêm dụng với các phương pháp khác, chứ không nên chuyên trì, sợ e mất sức, sanh bệnh.

h) Niệm từng loạt 10 niệm (sổ thập): Khi niệm dùng chuỗi hạt để ghi số loạt, cứ mỗi loạt mười câu. Sự ghi số có nhiều cách: hoặc niệm 3 câu một hơi, làm như vậy 3 lần, đến câu tiếp thì lần một hạt chấm câu; hoặc 3 câu một hơi, rồi 2 câu một hơi nữa, như vậy 2 lần rồi lần một hạt. Như vậy là cứ mỗi khi lần một hạt chuỗi tức là đã niệm xong 10 niệm.

Phương pháp này bắt buộc tâm hành giả vừa niệm Phật, lại vừa phải nhớ số câu niệm, Cho nên, dù tâm không chuyên, buộc cũng phải chuyên. Nhờ có sự cưỡng bức ấy mà đối trị được các tạp niệm lăng xăng, tâm trở nên chuyên nhứt. Thật là một phương pháp hay và rất thích nghi với những kẻ nào tâm niệm quá chao động.

i) Niệm đếm theo hơi thở (sổ tức): Niệm như pháp truy đảnh trước kia, không kể số danh hiệu Phật niệm được nhiều hay ít, chỉ dùng hơi thở làm chừng. Bắt đầu thở ra thì niệm cho đến khi hết hơi thở, nghỉ niệm mà hít thở vào. Khi thở ra lại, tiếp tục niệm như trước. Cứ 10 lần như vậy, thì gọi là 10 hơi niệm.

Phương pháp này sở dĩ thiết lập ra đặc biệt dành riêng cho những người quá bận rộn, tiện cho sự thực hành hằng ngày. Chẳng hạn như, mỗi ngày sáng sớm ngủ dậy, sau khi rửa mặt súc miệng xong, day mặt về hướng Tây hoặc hướng trước Phật đài, bỏ ra 5 phút là niệm xong 10 hơi. Công việc không khó, như người tập thể thao làm những cử động hô hấp. Nếu ngày nào cũng chuyên cần như vậy, thì cũng nhất định được vãng sanh.

Đây là căn cứ theo đại nguyện thứ 18 của đức Phật A Di Đà (xem trước) mà thiết lập phương này. Các vị Cổ đức nghiên cứu và tu tập phương pháp thập niệm, chính là phương pháp niệm theo 10 hơi thở này.

k) Niệm theo thời khóa nhất định: Điều tối kỵ nhất trong phép niệm Phật là lúc bắt đầu thì hăng hái mà về sau lại giải đãi. Sở dĩ có sự thủy cần chung dải như vậy là vì không có tâm hằng thường. Cho nên, để giữ cho được thủy chung như nhứt, ngay từ khi sơ phát tâm niệm Phật, hành giả cần phải tự vạch cho mình một thời khóa biểu nhứt định. Một khi thời khóa biểu đã vạch sẵn rồi thì ngày ngày cứ y theo đó mà thực hành, tự gây cho mình một thói quen, và có như thế mới giữ được đạo tâm bất thoái. Trong buổi đầu, niệm nhiều hay ít chưa phải là điều quan trọng vì nhiều hay ít còn tùy thuộc năng lực và hoàn cảnh riêng biệt của từng cá nhân; quan trọng là tại chỗ thường thời thực hành, đều đều và chuyên nhất.

Người xưa có vị mỗi ngày niệm đến 10 vạn hiệu. Vị nào ít lắm cũng 5 vạn. Công hạnh tu hành của họ thật là tinh tấn dũng mãnh! Ngày nay, hoàn cảnh thay đổi khác xưa rất xa mà lực lượng của tự thân ta cũng không bằng, vậy ta nên châm chước hoạch định một công khóa, thật sát với hoàn cảnh và vừa sức của ta, để thực hành cho đúng mức. Sau khi đã hoạch định rồi thì dù gặp phải công việc bận rộn đến đâu, cũng phải cố gắng hoàn thành công khóa. Vạn nhất, vì một lẽ nào đó mà không hoàn tất được ngày ấy thì qua hôm sau phải bổ khuyết kịp thời, chớ nên để rày lần mai lửa, tạo thành cho ta một thói xấu rất có hại về sau.

Trong khi vạch khóa trình, nên tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhứt là vì sự hăng hái trong buổi đầu, tự định cho mình một khóa trình quá nhiều, về sau đuối sức theo không kịp, rồi vì vậy bỏ luôn. Cực đoan thứ hai là vì sự e ngại về sau theo không kịp, nên dè đặt tự định cho mình một khóa trình quá ít, không thấm vào đâu, rồi cũng dễ sinh ra giải đãi. Cả hai cực đoan đều đến kết quả như nhau. Cho nên, trong khi quyết định khóa trình, cần phải tế nhị châm chước dung hòa giữa hoàn cảnh và năng lực thế nào thích trung mới được lâu dài và hữu hiệu

l) Niệm bất cứ lúc nào: Với những hành giả đã huân tập được tịnh chủng khá thành thục thì tự nhiên phát ra những tiếng niệm Phật bất cứ lúc nào, cơ hồ như có một sức lực dũng mãnh nào bên trong thúc đẩy, khiến cho hành giả hằng tiến không lùi. Vì vậy mà dù công khóa đã hoàn tất, các vị này vẫn chưa cho là đủ, nên trừ ngoài giấc ngủ, bất luận ngày đêm, trong bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào, không chốn nào, là không niệm Phật. Như vậy câu “Nam mô A Di Đà Phật” không lúc nào rời khỏi miệng, lâu ngày thành tập quán.

Truyện vãng sanh của người xưa còn ghi chép lại rất nhiều trường hợp vãng sanh do pháp môn niệm Phật này đem lại. Như có ông thợ rèn, tay đập búa miệng niệm Phật; bà làm nghề đậu hủ, tay xay đậu miệng niệm Phật; về sau, khi vừa dứt tiếng niệm Phật, cả hai đều được đức Phật phóng hào quang tiếp dẫn và đều được tọa hóa vãng sanh Cực lạc.

Chúng ta nên lấy đó làm gương. Nếu niệm được đến trình độ ấy thì dù có định khóa trình, hay không còn định khóa trình, không còn là vấn đề nữa.

m) Niệm hay không niệm vẫn là niệm: Phép niệm Phật nói ở đoạn trên là chỉ sự niệm thành tiếng, phát ra nơi cửa miệng, trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Chữ NIỆM trong đoạn này là chỉ tâm niệm (tâm niệm nhớ nghĩ đến Phật). Nói “niệm hay không niệm vẫn là niệm” có nghĩa là bất kể niệm thành lời hay không, luôn luôn trong tâm vẫn tưởng nhớ đến Phật, tức là vẫn có niệm Phật.

Sở dĩ miệng phải niệm Phật là cốt nhắc cho trong tâm tưởng nhớ đến Phật. Giờ đây, dù cho khi miệng không niệm mà tâm vẫn có tưởng nhớ, như thế cứu cánh của phép trì danh niệm Phật đã đạt được rồi vậy.

Nếu hành giả thực hiện được phép “không niệm mà niệm” thì bất luận thời gian nào, bất luận miệng có trì danh hay không trì danh, tâm lý lúc nào cũng vẫn để vào Phật. Như vậy, tịnh niệm đã kiên cường liên tục không hở, lòng như rào sắt vách đồng, gió thổi cũng không lọt, ai muốn đập phá cũng không xuể, quyết không còn một trần niệm ô nhiễm nào có thể đột nhập, khiến cho tâm chao động được. Lúc ấy, phép niệm Phật tam muội tự nhiên thành tựu, quả vãng sanh không cầu mà tự đến.

Người xưa nói “niệm mà không niệm, không niệm mà niệm” tức là chỉ cho cảnh giới này vậy. Nếu không phải là người niệm Phật đã lâu năm, và do đó, công hạnh đã thuần thục, thì quyết không thực hành được pháp môn này. Hàng sơ cơ quả thật khó mà noi theo.

Trích Pháp Môn Tịnh Độ
Soạn Giả: Tỳ Kheo Thích Trí Thủ

Các Bài Pháp Khác:

93 Phúc Đáp

  1. phi yến

    A DI ĐÀ PHẬT
    CON BẠCH THẦY Ạ
    con có đọc cách niệm phật rồi ạ,con thấy mình k chỉ riêng về một cáhc nào cả,cứ rảnh là con niệm hay khi bận quá thì cứ nệm lẩm nhẩm dôi khi thì k thành tiếng và k đọc nhẩm chỉ dọc trong trí óc mà thôi,chỉ khi nào điều kện không thể cho phép như vậy nữa mới thôi ạ,có lúc niệm con cũng hình dung và tưởng nhớ tới phật A DI ĐÀ nữa ạ .vậy bạch thầy cho con hỏi nếu cứ k theo một cách niệm cụ thể nào như trên,mà như con niệm vậy có ảnh hưởng gì đến việc tu tập và tiến độ hiệu quả của niệm phật k ạ,và có làm cho việc thanh tịnh ,trí tuệ mình k ạ? con kính mong chư bạch thầy phúc đáp cho con ạ.con cảm ơn ạ. A DI ĐÀ PHẬT!

    Reply
    • nguyễn hữu khoa

      Con cần được Bạch Thầy hồi âm câu hỏi trên ạ, vì con cũng có cách niệm giống như Phật tử Phi Yến .A DI ĐÀ PHẬT!

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Hữu Khoa,

      Muốn niệm Phật được thành tựu bạn nên hiểu rõ Niệm Phật là gì? Vậy niệm Phật là gì?

      Niệm là thường nhớ, nghĩ đến những lời Phật dạy; thường quán chiếu và suy xét tâm mình trong từng niệm niệm khi đối người, tiếp vật.

      Lời Phật dạy là gì? Đó là Tam Tịnh Giới. Trong Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận khi Đức Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Sao kêu là Tam Tịnh Giới? Phật đáp: „thứ nhất phải trừ hết tâm ác; thứ hai phải đầy đủ tâm lành; thứ ba phải độ hết chúng sanh. Đây tên là ba pháp tịnh giới của vị Bồ tát“.

      Giờ chúng ta – những người hàng ngày niệm Phật và thường niệm Phật phải thử đặt câu hỏi: Chúng ta đã trừ hết tâm ác chưa? Chúng ta đã có đủ tâm lành chưa? Chúng ta đã năng độ chúng sanh chưa?

      Sao gọi „trừ hết tâm ác“?

      Thường thường khi chúng ta thấy ai đó giết người, cướp của, sát sanh, hại vật hoặc khiến ai đó phải sống trong cảnh nhà tan, cửa mất, gia đạo ly tán, chia lìa… chúng ta mới khởi nghĩ: đó là việc ác. Và ngay lập tức chúng ta hoặc tìm cách xa lìa kẻ ác, hoặc tìm cách công kích, chê bai, phê phán những kẻ ác, hay những hành vi tội ác đó. Nhưng chữ Ác mà đức Phật muốn chỉ dạy chúng ta đó là phải thường quán chiếu cái ác hiện tồn và khởi lên trong tâm của chính ta – cái ác ấy mới là gốc. Tướng do tâm sanh. Một hành vi tội ác chẳng phải phút chốc mà bột phát thành hành động tội ác, trái lại nó được hun đúc (nhiều khi) từ nhiều đời, nhiều kiếp, và từ nhiều ngày, nhiều năm từ trong tâm, kế đó khi đối cảnh, tiếp vật – tâm ác ấy khởi duyên và muốn hành việc ác. Do vậy cái ác mà chúng ta nhìn thấy, muốn xa lìa, phê phán… đó chỉ là tướng ác, nhưng cái nhân để tạo ra tướng ác đó từ đâu sanh, nhiều khi chúng ta không để ý tới, và cũng vì thế đã không thể lý giải.

      Ác từ đâu sanh? Từ tâm tham, sân, si, tâm phân biệt, chấp trước – còn gọi là tâm vọng tưởng, phiền não và vô minh. Cái tâm nay mới thực là Ác, là nhân của Ác. Còn thân và khẩu chỉ là dụng của cái nhân Ác đó. Do vậy, muốn trừ ác, chúng ta phải tìm cách đoạn trừ ngay từ trong tâm (ý) của chúng ta trong từng niệm niệm, chứ không phải nhìn thấy kẻ hành ác, gieo ác chúng ta tìm cách xa lìa, chê bai, hay phản bác họ.

      Sao Gọi „Đầy Đủ Các Tâm Lành“?

      „Tâm lành“ là tâm không gây tạo ác nghiệp. Trong cuộc sống đời thường, mọi hành vi động niệm của mỗi chúng ta không chi là không tạo ác nghiệp. Một ví dụ để chúng ta cùng quán chiếu: Chúng ta đều biết: Sát sanh, hại vật sẽ là nhân của oán thù kết nối, nhân của tật bệnh, nhân của mạng yểu… Biết điều đó, và không muốn nhúng tay vào điều đó, nên mỗi khi cần ăn thịt, cá… chúng ta không tự mua, không tự giết thịt nữa; trái lại, chúng ta thông minh hơn: ra chợ, nhắm những con vật chúng ta muốn ăn, nhờ người giết thịt, rồi mang tới, hoặc nấu sẵn, rồi mang tới cho mình ăn. Làm được như vậy kể như đã khó trong cuộc sống thời xô bồ vật chất hiện nay, nhưng làm được vậy là chúng ta mới chỉ tránh được nghiệp: tự tay mua rồi mang về giết thịt. Nhưng nghiệp: Sai, bảo, khuyến khích người khác giết thịt cho mình ăn, hay mang tới cho mình ăn=tâm không lành=tâm tạo nghiệp sát sanh. Quán chiếu sâu hơn nữa: Chúng ta nguyện ăn chay (tam, lục, bát, thập chay hoặc trường chay), nhưng những ngày ăn chay, tay gắp rau, rưa, đậu, bắp… nhưng tâm lại tưởng, nghĩ tới những món ăn mặn thường ngày khác=tâm chẳng lành=tâm đang tạo nghiệp. Đây cũng là nguyên do, nhiều người trong chúng ta, những ngày ăn chay chỉ mong sao cho qua nhanh. Tại sao? Để mai, mốt ăn mặn bù lại những lượng calo đã thiếu hụt. Ăn vậy gọi là miệng chay nhưng tâm vẫn mặn. Cái tâm tưởng nghĩ đến đồ ăn mặn như vậy chính là tâm không lành, chứ chẳng phải giết, thịt, rồi chiên, xào, nấu nướng để ăn mới là ác. Những chuyện khác trong cuộc sống, sinh hoạt, quan hệ, giao tiếp… chúng ta có thể luận tương tự.
      Như vậy „tâm lành“ Phật dạy đó là luôn giữ tâm thanh tịnh. Muốn nó luôn thanh tịnh, buộc chúng ta phải kiểm soát tâm đó trong từng niệm niệm – mỗi khi đối người, tiếp vật.

      Sao Gọi „Phải Độ Hết Chúng Sanh“?

      Chúng ta chớ nên nghĩ: Chúng sanh là những người xung quanh ta, những người đồng loại cả sống và đã chết. Trái lại „chúng sanh“ mà Phật dạy chính là những ý niệm bất thiện khởi lên trong tâm của mỗi chúng ta khi đối người tiếp vật.

      TN xin lấy VD ăn thịt nêu trên để chúng ta dễ quán chiếu: Chúng ta biết tự tay mình mua súc sanh về rồi giết thịt=tạo nghiệp sát sanh. Quả nghiệp là chúng ta khi thân hoại mạng chung, sẽ phải tráo nhân, đổi quả để trả mạng cho những chúng sanh ta từng giết thịt. Ngay lúc này, chúng ta biết dừng, và sám hối về nghiệp sát đã khởi lên trong tâm=chúng ta đã độ được một, hoặc nhiều chúng sanh mà chúng ta muốn giết thịt, khiến chúng không phải vì ta bỏ mạng. Kế tiếp, chúng ta cũng lại biết: nếu mình tự mình mua, giết, thịt=tạo nghiệp sát, nay chúng ta nhờ người mua, nhờ người giết, thịt, rồi nhờ đem tới, hay nấu sẵn rồi đem tới để chúng ta hưởng dụng cũng là gián tiếp tạo nghiệp sát=tâm tạo nghiệp. Ngay lúc ấy, chúng ta biết dừng lại, rồi sám hối=chúng ta đã độ cho cả người chúng ta muốn nhờ giết thịt, độ cho cả người mang tới, nấu nướng sẵn rồi mang tới cho mình hưởng dụng và quan trọng hơn cả: chúng ta đã độ cho cả chính mình. Tại sao lại độ cả chính mình? Chúng ta là một chúng sanh; những niệm ác khởi lên trong tâm là những niệm của chúng sanh. Vì thế, khi quán chiếu kịp thời những niệm ác đó và biết kịp thời tiêu, giảm những ác niệm đó=chúng ta đang độ chúng sanh. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Phật nói: „Chúng sanh, chúng sanh mà ta nói đó vốn chẳng phải chúng sanh, mà chỉ tạm gọi là chúng sanh“. Tại sao Phật nói vậy? Ý Phật dạy: Tâm mê=tâm chúng sanh. Tâm giác=đồng tâm Phật. Một niệm mê khởi lên=niệm của chúng sanh. Một niệm giác khởi liền kề=niệm của Phật. „Luôn Độ Hết Chúng Sanh“ hàm nghĩa là vậy.

      Như vậy Niệm Phật vốn phải đi từ LÝ vào SỰ. Lý-SỰ phải song hành. Được thế người niệm Phật mới mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân: tự tánh luôn an lạc. Bằng không, bỏ Lý, chấp Sự hay bỏ Sự, chấp Lý cũng giống như một cỗ máy mà người điều khiển không nắm rõ chức năng, tính năng hoạt động, hay ngược lại, dẫu điều khiển được cỗ máy, nhưng khi gặp trục trặc, sẽ không biết nguyên nhân từ đâu sanh, từ đâu phát khởi.
      Đoạn hết các việc ác. Làm hết thảy việc lành. Độ tận các chúng sanh – Đó là chân nghĩa của Niệm Phật.
      Chúc bạn luôn tỉnh giác và tinh tấn tu học.

      Thiện Nhân

    • càn khôn tam kỳ

      A DI ĐÀ PHẬT…….. lúc nào củng đc nhưng các bạn nên phân biệt giửa niệm Phật và kêu Phật nhe…. hai ý khác nhau hoàn toàn

  2. Tịnh Minh

    Trích trong ẤN Quang Pháp sư văn sao.
    “Tịnh Minh Thấy bài viết này của Tổ Ấn Quang đặc biệt quan trọng đối với người niệm Phật, TM kính mong muốn ban biên tập có thể đưa lên thành một bài riêng để mọi người được gội ơn tam bảo, biết được phương pháp thập niệm ký số thù thắng được diễn giả chi tiết bởi Tổ Ấn Quang Đại sư, người rất tán thán và luôn khuyên mọi người niệm theo Phương pháp này này ngõ hầu tránh cho mọi người khỏi vọng động bởi nhiều phương pháp khác nhau nên tâm không chuyên nhất khó được lợi ích thật sự nơi câu Phật hiệu.
    Nam Mô A Mi Đà Phật!”

    18. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân (thư thứ tư)

    Nhận được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thân thiết, tự trách, bớt lỗi, mong thành thánh thành hiền, chẳng phải là uổng mang hư danh tu hành mà thôi, mừng vui vô lượng. Phàm muốn học Phật, Tổ liễu sanh tử, phải bắt đầu từ hổ thẹn, sám hối, dứt ác tu thiện (hổ thẹn, sám hối, dứt ác tu thiện chính là tự trách, giảm lỗi, khắc kỷ, giữ lễ. Nếu có thể tự trách sẽ tự nhiên ít lỗi, ít lỗi chính là thực hành chuyện khắc kỷ. Đã khắc kỷ sẽ tự nhiên giữ được lễ). Ăn chay, răn nhắc, ý thật chân thành, thiết tha. Nhưng phải thật sự thực hiện, tận lực mà làm. Nếu không sẽ trở thành vọng ngữ bậc nhất trong các vọng ngữ. Biết không khó, làm được mới khó. Thế gian bao kẻ thông minh, đều chỉ nói chứ không làm, hết cả đời này, uổng công đến núi báu trở về tay không. Đáng đau tiếc thay! Đáng đau tiếc lắm!
    Còn như vọng niệm đầy dạ, thấp thoáng qua lại quấn quýt nơi ý tưởng là vì chưa thật sự đề khởi chánh niệm vậy. Nếu như chánh niệm chân thành, khẩn thiết, ắt ý tưởng sẽ xuôi theo chuyên chú chánh niệm một cảnh vậy. Đấy gọi là kiềm chế đúng pháp khiến cho giặc cướp đều thành con đỏ. Kiềm chế sai đường, dẫu chân tay cũng trở thành oán gia. Còn là phàm phu, ai không phiền não? Phải đề phòng trước trong lúc bình thời; tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát. Dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu khiến phiền não bị tiêu diệt.
    Cảnh khởi phiền não, nào phải chỉ một, nhưng gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy cảnh như tài sắc và thuận – nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cẩu thả. [Biết] tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình, sẽ không bị phiền não khi gặp kẻ cùng quẫn, cấp bách, hoạn nạn cầu cứu mà do tiếc của chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung mạo như hoa, như ngọc, thường giữ ý tưởng coi như chị, như em. Dẫu nhìn thấy kỹ nữ, vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình có con nối dõi, chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc thì không bị phiền não do ham sắc dục đến nỗi diệt thân, vợ không thể sanh, con không thể thành lập. Dạy dỗ, uốn nắn con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp cảnh ngang trái phải sanh lòng thương xót, thương nó vô tri, không biết suy xét. Lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó nên nay mới gặp cảnh này hòng trả nợ xưa, tâm sanh hoan hỷ sẽ không có phiền não ngang trái báo thù. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ.
    Nếu là bậc đại sĩ tu lâu đã rõ Ngã Không thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quang minh tạng. Ví như đao do mài mà bén, vàng do luyện được thuần, sen do bùn lầy bón tưới mới được thanh tịnh sáng sạch. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay ích lợi là do người. Tam nghiệp, tứ nghi (tứ nghi là đi, đứng, nằm, ngồi) thường giữ như “bốn điều không” của Nhan Uyên. Ngũ Giới, Thập Thiện phải học theo “ba lần phản tỉnh” của Tăng Tử. Dẫu nhà tối không ai thấy, nhưng thiên địa, quỷ thần đều biết. Niệm vừa mới manh nha, ẩn kín, vi tế, tội – phước đã phân định rạch ròi một trời, một vực! Nếu có thể tu tỉnh như vậy, sẽ thấy mọi cử động đều lành, ác chẳng thể sanh từ đâu cho được! Đây chính là quy củ rộng lớn của việc chánh tâm thành ý, chớ cho là đạo Thích vụn vặt, chẳng giản dị, nhanh chóng như đạo Nho. Nếu luận về pháp môn Niệm Phật thì chỉ lấy ba pháp Tín – Nguyện – Hạnh làm tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không tin thật, nguyện thiết, dẫu có chân hạnh cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hời hợt, hờ hững ư? Ngài Ngẫu Ích đã nói: “Được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn”. Đấy chính là lời bàn luận thường hằng ba đời chẳng đổi được, là đạo mầu độ khắp ba căn vậy, phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hòng chứng được ích lợi thật sự. Ba điều Tín – Nguyện – Hạnh đều được giải thích tường tận trong sách Thập Yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba là phần Minh Tông (minh định tông chỉ của một bản kinh) thuộc đoạn Ngũ Trùng Huyền Nghĩa của sách Yếu Giải đã phát huy ba pháp này đến mức tinh xác, tường tận nhất. Trong những phần sau, đoạn nào, tiết nào cũng đều chỉ bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết.
    Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả! Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai (niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm), tâm – miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch, tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt.
    Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp Thập Niệm Ký Số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này xưa kia các vị hoằng truyền Tịnh Độ chưa đề cập đến là vì căn tánh con người [khi ấy] còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được! Ấn Quang do tâm khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này. Càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng khiến cho vạn người tu vạn người về.
    Pháp Thập Niệm Ký Số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được.
    Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp Thập Niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng mười niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều – ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu, niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu. Từ một đến mười, rồi lại từ một đến mười, dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm trọn không trở ngại, từ sáng đến tối, không gì không thích hợp.
    So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia (tức cách niệm bằng lần chuỗi) thân mệt, thần động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong, lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loang loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc Tam Ma Địa, ấy là bậc nhất”. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp Thập Niệm Ký Số này, muốn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm!
    Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm! Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp Thập Niệm Ký Số này đi, đứng, nằm, ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!
    Cư sĩ nay đã gần năm mươi, thân bị ràng buộc, chưa tham tầm tri thức, muốn liễu thoát trong đời này hãy chỉ nên chuyên chú một môn Tịnh Độ. Kim Cang, Pháp Hoa hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt Tịnh Độ, đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e trí lực không đủ, được cái kia mất cái này. Một pháp chưa tinh, hai điều lợi đều mất! Sách Giản Ma Biện Dị Lục thuộc Thiền Tông, dẫu bậc thông đạt giáo lý sâu xa còn chưa dễ gì biết được, huống là cư sĩ! Phàm những sách vở của Thiền Tông, nhất loạt chớ nghiên cứu, bởi Thiền Tông “ý tại ngôn ngoại”, nếu dựa theo mặt chữ để hiểu nghĩa sẽ hiểu lầm Phật pháp, do nhân lành chuốc lấy quả ác! Thích Thị Kê Cổ Lược là sách sử truyện, lấy Thiền Tông làm chánh. Phàm những sách như thế hãy gác lại chớ nghiên cứu thì mới nên.
    Tôi thường nói: “Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính thì diệt được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, diệt mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng được nổi!” Phàm thấy hết thảy những người tín tâm, đều đem ý này bảo họ. Đây chính là thật nghĩa quyết định từ sơ tâm cho đến rốt ráo. Nếu coi đó là lời bàn cổ hủ của ông Tăng hủ bại thì chính là tự hại, tự vứt bỏ, nào phải là cô phụ Ấn Quang, mà là cô phụ chính mình đó thôi!

    Reply
  3. tịnh minh

    Tịnh Minh thấy phương pháp niệm phật này được Đại sư Ấn Quang đặc biệt coi trọng nên đưa lên các bạn tham khảo:
    “Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả! Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai (niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm), tâm – miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch, tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt.
    Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp Thập Niệm Ký Số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này xưa kia các vị hoằng truyền Tịnh Độ chưa đề cập đến là vì căn tánh con người [khi ấy] còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được! Ấn Quang do tâm khó chế phục, mới biết cái hay của pháp này. Càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng khiến cho vạn người tu vạn người về.
    Pháp Thập Niệm Ký Số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu một đến câu ba, từ câu bốn đến câu sáu, từ câu bảy đến câu mười, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được.
    Phải biết mười niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp Thập Niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng mười niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều – ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm mười hơi vào buổi sáng. Nếu niệm hai mươi, ba mươi hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu, niệm mười câu Phật hiệu, tâm biết mười câu. Từ một đến mười, rồi lại từ một đến mười, dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm trọn không trở ngại, từ sáng đến tối, không gì không thích hợp.
    So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia (tức cách niệm bằng lần chuỗi) thân mệt, thần động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong, lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loang loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc Tam Ma Địa, ấy là bậc nhất”. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp Thập Niệm Ký Số này, muốn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm!
    Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm! Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp Thập Niệm Ký Số này đi, đứng, nằm, ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!
    NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT!

    Reply
    • Nguyễn Yến

      Tịnh Minh cho mình hỏi là khi niệm mười câu, mình chia ra 3 lần niệm. Lần thứ nhất, thứ hai mình nhớ trong tâm là đã niệm được mỗi lần 3 câu. Lần thứ 4 thì mình niệm thêm 4 câu nữa. Hỏi như vậy có được không? Hay phải nhớ trong tâm lần lượt từ 1 đến 10?

    • Phúc Mạnh

      A Di Đà Phật!

      Con – Phúc Mạnh xin cảm ơn các Quý Thầy, các Cư sĩ và liên hữu đồng tu (đặc biệt là Đạo Hữu Tịnh Minh).

      Qua bài viết, chúng ta đều mong muốn tìm được cách niệm Phật sao cho hiệu quả nhất.

      Phúc Mạnh rất tâm đắc với đoạn Pháp của Tịnh Minh đăng:

      “… hãy nên lắng tai nghe kỹ, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai (niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm), tâm – miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch, tai nghe cho rõ ràng, rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt.”

      Phúc Mạnh đã áp dụng cách niệm thầm như trên rất hiệu quả, ít vọng niệm… Đặc biệt khi lạy Phật (Hòa Thượng có dạy khi lạy Phật nên niệm Thầm)

      Nếu còn vọng tưởng nên áp dụng ” Pháp Thập Niệm Ký Số “.

      Vậy Đến nay Tịnh Minh có thêm kinh nghiệm gì – xin chia sẻ với diễn đàn!

      Xin Quý Thầy, các Cư sĩ và chư liên hữu đồng tu tha thứ, vì cách tu niệm Phật của con có hợp với bài viết của Tịnh Minh nên có phần trao đổi riêng thôi ạ!

      Con xin cảm ơn các Quý Thầy các Cư Sĩ cùng các liên hữu đồng tu.

      A Di Đà Phật

  4. trọng

    Con tên trọng,con di,dung,ngoi,con niệm phật ra tiêng duọc,còn näm là niệm không ra tiêng ha thây vậy con niệm bäng cách nào cho không có tiêng ạ,mông các thây chi cho con dê hiêu ạ,,,,,

    Reply
  5. Minh Tấn

    Đây là phương pháp niệm Phật mà mình sưu tầm được rất hay. Hy vọng giúp ít cho các bạn trong quá trình tu niệm Phật. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
    Niệm & niệm Phật :
    Trong kinh có nói một thí dụ như sau: Có một người nọ đắc tội với quốc vương, đáng phải xử tử. Bấy giờ quốc vương sai lấy một bát đựng đầy dầu, bắt người tội bưng lấy bát dầu đi ra đường phố đến một địa điểm đã quy định, nếu như anh ta có khả năng giữ bát dầu không rơi ra ngoài một giọt thì quốc vương sẽ miễn tội chết cho. Kẻ phạm tội đó trong khi tính mạng đang bị uy hiếp mà tìm thấy con đường sống, cho nên đã để hết tâm ý vào tay bưng bát dầu. Trên đường đi có biết bao nhiêu màn ca múa hát xướng anh ta cũng không nghe không thấy; có biết bao trò đánh đá cãi vã ồn ào anh ta cũng mặc kệ; cho đến những đoàn xe ngựa chạy tới chạy lui, biết bao cảnh vật xung quanh tác động vậy mà anh ta đều không để mắt tới, chỉ duy nhất tập trung tâm ý vào việc giữ gìn bát dầu sao cho khỏi rơi ra ngoài dù chỉ một giọt. Cuối cùng thì anh ta cũng bưng được bát dầu đi đến nơi quy định mà không để rơi một giọt nào, nhờ vậy anh được thoát khỏi tội chết.

    Xưa nay, người tu theo pháp môn niệm Phật, đại đa số mọi người chỉ biết niệm bằng cái miệng, cũng giống như nhà thiền nói chuyện thiền trên lưỡi, gọi là ‘khẩu đầu thiền’, có rất ít người biết được ý nghĩa thâm sâu của pháp môn niệm Phật. Nếu niệm Phật mà chỉ niệm bằng cái miệng suông, trong tâm không có Phật, không tưởng nhớ công đức của Phật, không quán tưởng về Phật và cảnh giới của Phật thì cũng như máy niệm Phật thôi!

    Cho nên, nếu chỉ niệm Phật bằng cái miệng suông, tâm không nhớ Phật thì không thể gọi là niệm Phật được, mà chỉ có thể gọi là ‘kêu tên của Phật’, ‘phụ họa niệm Phật’… Niệm Phật chân chính là phải tâm tâm buộc niệm vào cảnh giới Phật, cột tâm vào danh hiệu Phật, ghi nhớ rõ ràng, không để xao lãng, không để quên mất. Nói một cách đơn giản, niệm Phật là phải nhớ Phật. Phật là người như thế nào, có những công đức gì, tướng hảo trang nghiêm ra sao… mình phải ghi nhớ rõ ràng trong tâm khi đọc đến, nghe đến, niệm đến danh hiệu của Ngài.

    Về phương pháp niệm Phật thì chính Đức Bổn sư Thích-ca mâu-ni Phật đã hướng dẫn: “Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, cột niệm ở trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác. Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời. Trong khi mắt không rời, niệm tưởng công đức Như Lai”. Đoạn kinh này chỉ dẫn ba cách niệm Phật:

    – Chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác là Trì danh niệm Phật hay Xưng danh niệm Phật. Hành giả buộc tâm vào câu Phật hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, niệm niệm liên tục, niệm trước tiếp nối niệm sau không dứt, không để bất cứ một ý niệm nào khác xen tạp vào. Niệm như vậy trong vòng năm mười phút mà không bị gián đoạn, không có vọng tưởng, thì đạt được định, gọi là niệm Phật tam-muội. Nếu niệm được từ một đến bảy ngày liên tục không gián đoạn, không xen tạp, nhất tâm bất loạn thì ngay hiện tiền chứng được bất thối chuyển, lúc lâm chung được Phật A-di-đà và Thánh chúng đến đón về Tịnh độ.

    – Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời là Quán tượng niệm Phật. Hành giả thỉnh một tượng Phật, hoặc hình Phật, hoặc bức tranh Tây phương Cực lạc… thiết trí nơi trang nghiêm. Mỗi ngày để ra năm mười phút ngồi ngay thẳng trước tôn tượng, tập trung tâm ý, mắt nhìn tượng Phật, nhìn thật chăm chú, ngắm nhìn từ nét mặt đến nếp y, hình dáng… sao cho hình ảnh của Đức Phật A-di-đà in đậm trong tâm thức đến nỗi khi rời khỏi Phật điện, đi đến bất cứ đâu và ở bất cứ lúc nào, hễ khởi tâm nhớ Phật, niệm Phật thì lập tức hình ảnh Đức Phật hiện ra rõ ràng trước mắt, lúc nào trong tâm cũng thấy Phật. Trong tâm lúc nào cũng thấy Phật thì bao nhiêu tội lỗi, nghiệp chướng đều tiêu trừ, bao nhiêu công đức thù thắng đều thành tựu, ngay trong hiện đời cảm được pháp lạc vô dư.

    – Niệm tưởng công đức của Như Lai là Quán tưởng niệm Phật. Hành giả nhớ nghĩ đến công đức của Phật A-di-đà, Ngài có 48 đại nguyện cứu độ chúng sanh, từ bi nguyện lực sâu rộng… Dù trong đời này hay đời khác, hay trên thiên giới, không có tài bảo vi diệu nào sánh với Đức Như Lai. Ở đây, Phật là tài bảo tối thắng vi diệu. Bằng sự thực này, ước nguyện tất cả đều được an lành, lâm chung đều được sanh về cảnh giới của Phật A-di-đà.

    Trên đây là ba phương pháp niệm Phật căn bản, được Tăng Ni, Phật tử thực tập rất thịnh hành ngay thời Phật còn tại thế. Trong các phương pháp niệm Phật, thì phương pháp ‘Xưng danh niệm Phật’ là giản dị nhất.

    Nhưng ‘Xưng danh niệm Phật’ tuyệt đối không phải chỉ là xưng niệm trên miệng. Xưa nay chúng ta trì tụng kinh A-di-đà của ngài Cưu-ma-la-thập dịch, trong bản kinh này nói ‘chấp trì danh hiệu’, tức niệm danh hiệu Phật liên tục, không gián đoạn; nhưng trong một bản dịch khác của ngài Huyền Trang thì câu kinh đó là ‘tư duy niệm Phật’, tức thiền quán về danh hiệu Phật.

    Từ đó chúng ta thấy rằng, ‘Xưng danh niệm Phật’ tuyệt đối không phải chỉ là niệm Phật bằng cái miệng, mà phải niệm bằng cái tâm, để danh hiệu Phật vào trong tâm, buộc niệm vào danh hiệu Phật rồi tư duy thiền quán. Nhờ xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, và nhờ danh hiệu mà thể hội được công đức, thật tướng của Phật; buộc niệm tư duy về công đức và thật tướng của Phật mới gọi là niệm Phật.

    Cho nên, điều quan trọng nhất của hành giả Tịnh độ là khi xưng niệm danh hiệu Phật là đừng bao giờ dừng lại ở chỗ chỉ xướng tụng bằng cái miệng, niệm Phật trên miệng mà trong tâm rỗng tuếch thì không khác gì máy niệm Phật!

    Văn Thù Sư Lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh dạy rằng: “Ai muốn nhập vào tam-muội nhất hạnh, nên đến ở một chỗ trống vắng, bỏ hết những loạn ý, không duyên vào tướng mạo, buộc tâm vào một Đức Phật mà chuyên đọc danh tự của Đức Phật ấy; tùy theo phương hướng xứ sở của Đức Phật ấy mà ngồi thẳng xoay mặt về phương hướng xứ sở đó”.

    Đoạn kinh trên cho thấy, nếu hành giả niệm Phật muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì phải ‘đến ở một chỗ trống vắng, bỏ hết những loạn ý, không duyên vào tướng mạo (bên ngoài), cột tâm vào một Đức Phật, chuyên niệm danh hiệu Phật ấy’. Nếu hành giả muốn vãng sanh Tịnh độ của Phật A-di-đà thì phải ngồi ngay thẳng, xoay mặt về hướng Tây, chuyên niệm danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’.

    Để niệm Phật dễ đắc định, hành giả vừa niệm vừa nghe lại âm thanh niệm Phật của mình. Phương pháp này gọi là phản văn niệm Phật, cũng gọi là Kim cang trì. Hành giả niệm thư thả, tiếng không lớn cũng không nhỏ quá, vừa niệm vừa lắng tai nghe lại tiếng niệm của mình từng chữ một: Miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng, ba yếu tố này phải đồng thời tương ưng với nhau. Khi niệm Phật phải niệm cho rõ ràng, bình tĩnh, không ồn ào, không hoảng hốt. Quan trọng nhất là, khi niệm Phật không phải niệm bằng cái miệng, mà cần phải lắng tai để nghe âm thanh niệm Phật của mình, nghe thấy rõ ràng, chú tâm mà nghe, tức là trong tâm của mình cũng đồng thời vừa niệm vừa nghe danh hiệu Phật, mỗi niệm mỗi niệm rõ ràng, trong sáng.

    Mục đích của niệm Phật là đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, mà muốn đạt đến cảnh giới đó cần phải mặc niệm, tức là phải niệm thầm, niệm bằng ý thức, mà nói chính xác là niệm bằng tâm sở tầm và tâm sở tứ, tức niệm bằng ngôn ngữ của ý.

    Mặc niệm, hay niệm thầm, còn gọi là Kim cang trì, tức là đem danh hiệu Phật đặt vào trong tâm, niệm bằng ngôn ngữ của tâm, miệng không phát ra âm thanh. Tuy không niệm ra tiếng nhưng tâm lại nghe được tiếng, đó là tiếng nói hay ngôn ngữ của tâm, gọi là ý ngôn, mỗi chữ mỗi câu đều nghe được rất rõ ràng. Niệm Phật bằng cách này thì từ từ tâm sẽ hướng về một cảnh, ngoại duyên từ từ bị cắt đứt, khi đó chúng ta mới đạt được định.

    Hai yếu tố tâm sở tầm và tứ rất quan trọng trong quá trình tu niệm. Tầm là nắm lấy danh hiệu Phật, khởi niệm niệm Phật; tứ là duy trì chánh niệm trong suốt quá trình niệm Phật, tức là khi nào cũng ý thức, chánh niệm, tỉnh giác biết rõ mình đang niệm Phật, chỉ có tâm với danh hiệu Phật, ngoài ra không có bất kỳ một ý niệm nào khác.

    Niệm Phật theo cách này thì chỉ cần năm mười phút là mình có được hỷ lạc liền, như trong kinh Phật nói: “Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ”.

    Reply
  6. ThLinh

    Chào các liên hữu,

    Mình thấy trong cuốn sách “AQĐS Gia Ngôn Lục” có nói khá kỹ về cách niệm Phật, tùy theo căn cơ của mình mà chọn phương pháp cho phù hợp đừng thấy Người khác niệm hay rồi vội áp dụng cho mình. Các bạn nên có cuốn sách trên để nghiên cứu trên con đường học đạo, cuốn sách này được Thầy Thích Giác Nhàn lấy để giảng “Phương pháp trì niệm Đức Phật ADIĐÀ”.

    Nam mô A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
  7. Đỗ Thị Hồng

    A Di Đà Phật
    Con xin kính bạch Thầy, con bình thường thích niệm Phật và con đang cố gắng tập thành thói quen, nhưng lúc nằm có lúc con niệm phật to tiếng có lúc niệm thầm, có lúc lần chuỗi, lúc niệm 4 tiếng ., lúc niệm 6 tiếng. Có khi bước vào nhà vệ sinh con niệm to do con quên. Như vậy con có mang tội không ạ.
    Khi con nằm ngủ lúc chợt tỉnh con cung niệm Phật được lúc rồi ngủ quên, lúc đó vọng tưởng kéo tới nhiều, như vậy con phải lam sao để khắc phục ạ.
    Con xin Thầy hoan hỷ giảng giải cho con ạ.
    Con xin chúc sức khỏe Thầy

    Reply
  8. Đỗ Thị Hồng

    A Di Đà Phật
    Con xin kính bạch Thầy, con có nghe thông tin là các Tăng Ni các chùa không đi khất thực, nhưng con vẫn gặp rất nhiều những vị đi khất thực, con cũng có nghe và xem tin tức trên báo có những vị giả danh thầy tu để đi như vậy, việc Giáo Hội Phật Giáo Cấm là thông tin chính xác không ạ, liệu trong số những người đi khất thực vậy có vị thầy tu thật không ạ Xin thầy giảng giải cho con ạ
    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply
  9. Cư Sĩ Viên Trí

    Xin chào Hồng,

    Cõi này được mệnh danh là cõi uế độ, thân thể của mình vốn là bất tịnh mà. Phật dạy :” tâm bình thế giới thảy đều bình , tâm tịnh thì cõi Phật Tịnh “. Cho nên điều quan trọng là nên chuyển hoá tâm mình thành thuần thiện, thuần tịnh là điều quan trọng.

    Đối với người sơ phát tâm thì quý thầy thường dạy khi vào nhà vệ sinh không nên niệm Phật có tiếng vì họ còn phân biệt, chấp trước đâu là uế, đâu là tịnh. Còn nếu như bạn niệm Phật đến chỗ nhất tâm, không còn chấp trước, phân biệt, không còn thấy có ngả nhân, chúng sanh, thọ giả…nữa thì nơi nào cũng niệm Phật được. Những nơi nhơ uế thường có nhiều loài ngạ quỷ, các loài sinh vật khác. Nương nhờ nghe câu Phật hiệu hy vọng sẽ được gieo duyên.

    Đừng lo gì vọng tưởng kéo đến, chỉ chú tâm vào việc niệm Phật mà thôi, vọng tưởng sẽ tự sanh tự diệt. VT nhớ có một vị liên hữu ví dụ câu Phật hiệu như là cục phèn, tâm mình như là lu nước bẩn, đục. Nhờ lóng phèn mà nước trở nên trong suốt.

    Giáo hội có ra thông báo đó nhưng thầy nào tu thật, thầy nào tu giả thì chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới biết. Phàm phu như mình thì VT có đề nghị mỗi khi gặp thầy bất luận là thật hay giả mình đều xem là thầy thật, chớ nên xem là thầy giả. Nếu xem là thầy giả, lở không may mình sẽ bất kính với thầy thật thì mang tội. Còn cho dù có gặp thầy giả nhưng mình khởi tâm cung kính lể bái cúng dường thì vẫn được công đức vì vốn từ tâm sanh. Thầy giả cũng là phương tiện để mình khởi tâm lể kính Tăng Bảo. Trong kinh Phật có nói người nử và kẻ trộm còn không nên khinh. Theo như tinh thần của bồ tát Thường Bất Khinh ở kinh Pháp Hoa thì tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai, chớ nên xem thường. Khi mình xem thường người ta thì tâm cống cao ngã mạn sẽ nổi lên, đạo hạnh bị tổn thất, oan gia trái chủ thừa cơ đột nhập như là chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư và mục ghẻ nói tiếng người. Khi mình khởi tâm cung kính tức là tâm tốt, tâm của thượng thiện nhân.

    Cũng giống như mình thờ hình tượng Phật vốn không phải là Phật thật nhưng đó là phương tiện, mình nương theo phương tiện đó, xem hình tượng Phật như là Phật thật thì hương đăng hoa quả, lể bái cúng dường, sớm hôm thờ phượng thì vẫn có công đức như là lể bái cúng dường Phật thật vậy.

    VT vốn không phải thầy, cũng chỉ là một người bạn đồng tu, xin mạn phép gửi đến bạn đôi lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào.

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply
    • Lan phương

      Cư sĩ Viên Trí:
      “Đối với người sơ phát tâm thì quý thầy thường dạy khi vào nhà vệ sinh không nên niệm Phật có tiếng vì họ còn phân biệt, chấp trước đâu là uế, đâu là tịnh. Còn nếu như bạn niệm Phật đến chỗ nhất tâm, không còn chấp trước, phân biệt, không còn thấy có ngả nhân, chúng sanh, thọ giả…nữa thì nơi nào cũng niệm Phật được. Những nơi nhơ uế thường có nhiều loài ngạ quỷ, các loài sinh vật khác. Nương nhờ nghe câu Phật hiệu hy vọng sẽ được gieo duyên”.

      Một ý tưởng khá hay, nhưng không biết có dùng được không?

      A di đà phật

    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật,

      Người niệm A Di Đà Phật đạt trình độ Nhất Tâm không phải là người sơ học niệm Phật có thể đạt được trong 1 vài năm tu học. Vả lại, khi ở chỗ bất tịnh, niệm thầm thì cũng có công đức như niệm thành tiếng.

      Chư Tổ dặn sao thì ta là phàm phu nên nghe theo. Niệm Phật mà tác ý để độ chúng sanh ngạ quỷ, sinh vật khác,v.v…vẫn chẳng phải là chân chánh niệm Phật, vì trong khi niệm Phật có xen tạp vọng tưởng, chấp trước.

      Bởi thế nói thật thà niệm Phật không phải dễ làm. Trong tâm chẳng có 1 niệm nào khác ngoài A Di Đà Phật, từ sáng đến tối cũng chỉ có vậy, đây là người thật thà niệm Phật.

      Xin phép nhắc lại, trong chỗ bất tịnh phải nên niệm Phật thầm, không nên tự cho mình niệm Phật có công phu cao mà độ chúng sanh, xem chỗ ô uế đồng với chỗ tịnh, chỉ khi bạn chứng 1 phần pháp thân phá một phẩm vô minh thì bạn có thể mạnh miệng nói ra như vậy. Còn chưa chứng Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát thì ko nên lạm bàn lý cao siêu, có thể khiến tâm phàm phu chúng sanh lại mê hoặc điên đảo…

      Chỉ nên nói những điều thiết thực, phù hợp với phàm phu ngày nay: Hãy là 1 người thật thà niệm Phật.

      A Di Đà Phật.

  10. Nguyễn Thanh Hùng

    Qúy thầy ơi cho con hỏi. Con mới phát tâm niệm Phật, mỗi khi con niệm Phật thì tâm con suy nghĩ lung tung, bậy bạ, có khi nghĩ bậy về Phật nữa….nhưng con không kìm chế được. Con tập cách hàng ngày hàng giờ luôn nghĩ tới Phật nhưng mỗi khi nghĩ tới Phật là vọng niệm bậy bạ lại nổi lên. Con sợ tội quá Qúy thầy ơi..Con sợ bị đọa địa ngục. Như vậy có tội không Qúy thầy??? Hoan hỷ chỉ dạy con cách diệt trừ vọng niệm đó. Con đang hoang mang lắm, con sợ tội nên thậm chí không dám nghĩ tới Phật nữa để ko có tạp niệm (vì khi nghĩ về Phật con mới có tạp niệm bậy bạ) còn bình thường thì ko có. Nam mô A ĐÀ PHẬT!

    Reply
    • Duy Hưng

      Bạn Nguyễn Thanh Hùng,

      bạn đừng hoảng hốt vậy, chỉ là vọng niệm thôi mà! Phật từ bi không trừng phạt phạt ai đâu! Có kinh nghiệm này, bạn thử áp dụng xem nhe:

      1)tạm thời bạn đừng quán tưởng Phật hay Bồ Tát lúc niệm Phật, thay vì hình dung hình ảnh Phật bạn trụ tâm vào danh hiệu Phật, từng chữ từng chữ một. VD: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, bạn hình dung ra một hàng chữ vàng chẳng hạn.

      2) Bạn coi tâm bạn như một đối tượng, hãy âu yếm nó, vỗ về nó mỗi lần nó “quậy”, tuyệt đối đừng ghét nó. Có lúc bạn nên thả lỏng cho nó chạy, nó chạy không xa đâu, luôn luôn mỉm cười với nó!

      3) Nhớ là bạn không thể cấm tâm mình nghĩ bậy, càng cấm nó càng bậy hơn. nếu bạn phát hiện thấy nó nghĩ bậy về Phật bạn có thể nhắc khéo nó thế nay:”Hùng! Huuu…ng!” và quán tưởng Phật giơ tay xoa đầu bạn, âu yếm, độ lượng, từ bi…

      4) Đừng nên nghĩ tới địa ngục. Cực Lạc hay địa ngục là do chính tâm ta cảm lấy. Người thật biết niêm Phật thì thường nghĩ về Cực Lạc thế giới, họ thường giữ tâm thanh tịnh thì không thể tạo nên địa ngục được!

      5) Bạn PHẢI tiếp tục niệm Phật, không được bỏ! Đảm bảo trong vòng vài tuần chuyên tâm niệm Phật bạn sẽ thuần được con trâu nước trong tâm bạn!

      A Di Đà Phật

    • diệu âm

      Điều này hồi xưa Diệu âm ( ? ) cũng như bạn vậy, do mình khởi tu cho nên ma chướng nó làm cho mình sợ chán nản bỏ tu. Nếu mình bỏ niệm là mình mắc bẫy rồi. Phật rất từ bi không bắt lỗi chúng ta đâu, mà phật cũng không có thời gian quan tâm cái vọng tưởng của chúng ta. Khi chúng ta niệm Phật thì Ngài hoan hỷ, bạn niệm lâu sẽ tự hết ạ.

      A MI ĐÀ PHẬT

    • An Nhiên

      Thầy ơi con k giống a Hùng và chị Nhung và 1 số anh chị ở trên vì con đi lễ quan ở đền k phải lễ phật . Con cũng có tà niệm và trong tâm con có lời nói bậy xúc phạm quan . Con k muốn nhưng nó tự đến . Huhu . Con sợ lắm k dám nói với ai . R con tự chạy vào chỗ quan con xin tạ lỗi rồi chạy đi thật nhanh vì con sợ tà niệm là phạm tội nặng với quan . Thầy giúp con với . Con cảm tạ thầy ạ 🙁

    • A Di Đà Phật

      Hôm qua con cũng bị vọng niệm thế nó làm con mệt mỏi sợ khi nhớ đến Phật
      Sợ bất kính
      Sáng ra con cảm thấy mệt mỏi
      Nhưng nay đc đọc những bình luận của Phật Tử cũng như con
      Lòng con nhẹ nhàng vì con mới phát tâm tu đc hơn 1 tuần nay mà cứ niệm là bậy bạ :(nên giờ con hiểu nên con sẽ cố gắng niệm để vuợt qua.
      A Di Đà Phật

    • Huy khánh

      A Di Đà Phật
      Con xin kính bạch thầy.cho con hỏi đi,đứng,ngồi,nằm.niệm cách nhẩm trong miệng được không quý sư thầy

    • Phước Huệ

      Chào bạn Huy Khánh,
      Nếu bạn có thể nhiếp tâm niệm Phật thầm trong tâm hoặc khẽ nhép môi (không ra tiếng) trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi là rất tốt. Tuy nhiên, ở nơi công cộng thì không nên niệm kiểu nhép môi, chỉ nên niệm thầm trong tâm, điều này là để tránh người khác hiểu lầm.
      Chúc bạn tinh tấn.
      Nam Mô A Di Đà Phật.

  11. Nguyễn Thanh Hùng

    Dạ con đội ơn Qúy thầy, Qúy đạo hữu đã chỉ dạy cho con. Con nhất quyết chuyên tâm làm theo những lời chỉ dạy đó. Nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Qúy Ngài từng giây từng phút an lạc. Nam mô A DI ĐÀ PHẬT!

    Reply
    • Nghĩa

      Theo mình nghĩ:
      1) bạn đừng ăn thịt
      2) ăn vừa phải
      3) không ăn ngũ vị tân

      Những ai niệm Phật xin xem bài Khai thị về Ái Dục của HT Tuyên Hóa có nói rõ về ái dục.

  12. Đỗ Thị Hồng

    Xin cảm ơn cư sĩ rất nhiều, đã giúp con gỡ được những thắc mắc.
    Xin chúc sức khỏe cư sĩ, chúc cư sĩ tu hành tinh tấn hơn.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
  13. Đỗ Thị Hồng

    Con xin kính bạch Thầy, các bạn đạo.
    con có thắc mắc chưa được hiểu, xin trình bày. Mong được các Thầy, các bạn đạo giảng giải.
    con có đọc nhiều trang thường nói về những giấc mơ, tốt, xấu đều có. Một số trang nói do hàng ngày tiếp xúc với trần, duyên vạn vật mà không buông xả, mệt mỏi, nhiều vấn đề khiến giấc ngủ mơ. Song hôm nay con vô tình đọc được một trang nói những người bước đầu tu tập thì những chướng duyên kéo tới, cả những giấc mơ. Và phải biết khéo léo ứng xử và phải nên tinh tấn, vững chãi hơn không để chướng duyên đó lôi kéo. Vậy phải chăng những giấc mơ đều có liên hệ tới những nghiệp, phước của chúng ta.
    Tánh tình con còn nóng, chưa nhẫn được, con thấy nhân duyên trong cõi này còn nhiều quá, có lúc con không muốn lập gia đình, con thấy mình không hợp môi trường ngoài xã hội có lúc muốn mình được đi tu, cho không vướng bận. Nhưng những lúc con thấy mình đã rất quyết tâm, nhưng không hiểu như có gì đó vô hình ngăn con lại, làm con thối chí, Con không biết mình nên tu tập như thế nào để sớm đoạn duyên. Con thấy sao mà chướng duyên và nghiệp chướng con dày vậy không biết, con hầu như không kìm lại tánh nóng của mình. Con không biết phải làm thế nào nữa.
    con xin các thầy, các bạn đạo hoan hỷ giảng nói cho con.
    A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
  14. Diệu Thắng

    Xin cho con hỏi, con muốn trì kinh vô lượng thọ tại gia nhưng con không biết các nghi thức là phải thực hành giống như trong sách hay quý thầy/ cô có cách nào đơn gian chỉ con với.

    Ban ngày con đi làm vậy thì con trì lúc nào là tốt nhất.

    Cho con hỏi muốn thọ mạng là bản thân phải phóng sanh và làm điều lành thường xuyên phải không ạ.

    Con mong nhận câu trả lời của QUý thầy cô nhé.

    Con Diệu Thắng

    Reply
    • Duy Hưng

      Chào Diệu Thắng,

      Xin chân thành chia xẻ cùng bạn mấy điều:

      Trì kinh VLT nghĩa là TIN lời Phật nói trong kinh VLT và LÀM theo lời Phật dạy trong kinh VLT. Bạn nhầm lẫn giữa ĐỌC TỤNG kinh và TRÌ kịnh. Đọc tụng thì có lẽ phải cần chút nghi lễ, còn TRÌ thì không cần nghi lễ và thời khóa gì hết!

      Người TRÌ kinh VLT thì lúc nào cũng LÀM điều lành và NGHĨ chuyện lành mà không cần quan tâm tới thọ mạng dài ngắn, bởi mục đích của họ là giải thoát khỏi khổ đau và luân hồi.

      Việc phóng sanh thì nhiều người bắt chước làm nhưng không mấy người hiểu thấu đáo. Phóng sanh cứu vật ta chỉ nên làm khi trong tâm ta khởi lòng từ bi, đừng nên làm vì một mục đích mong cầu cho cá nhân mình!

      A DI ĐÀ PHẬT.

    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Diệu Thắng,
      Câu hỏi của bạn đã được Đạo hữu Duy Hưng giải đáp phần nào, tiện đây Thiện Nhân xin chia sẻ thêm đôi chút về chữ TRÌ và ĐỌC TỤNG để bạn hiểu rõ ràng hơn.

      TRÌ theo đúng nghĩa Hán=Giữ lại; Chậm chạp. Có nghĩa nếu bạn muốn TRÌ kinh, TRÌ Chú thì trước hết bạn phải thuộc kinh, chú đó. Khi thuộc rồi thì bạn mới có thể TRÌ được. Quá trình TRÌ điều quan trọng là phải giữ được tâm thật thanh tịnh thì Kinh, Chú đó mới phát hiệu được công năng. Các bậc Tôn Túc có khai thị khi Trì Chú như sau: Nếu như bạn Trì một biến (giả sử Chú Đại Bi), trong một biến đó chỉ cần bạn khởi một niệm xen tạp, coi như biến Chú đó không có hiệu dụng, và lúc đó bạn sẽ phải thực hiện lại từ đầu. TRÌ một biến Chú đã khó như vậy, thì khi TRÌ cả một quyển Kinh Vô Lượng Thọ còn ngàn ngàn vạn vạn lần khó hơn. Do vậy chúng ta nên dừng lại ở việc: Đọc Tụng và Diễn Nói Kinh Vô Lượng Thọ.

      Đạo hữu Duy Hưng rất có lý khi nói: „Trì kinh VLT nghĩa là TIN lời Phật nói trong kinh VLT và LÀM theo lời Phật dạy trong kinh VLT“.

      Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 44 Đức Phật có nói như sau: „Nếu có chúng sanh, nơi kinh điển này biên chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong một khoảnh khắc vì người diễn nói, khuyên người lắng nghe, chẳng sanh ưu não, cho đến ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức Phật thì đối với vô thượng đạo trọn không thối chuyển. Đến khi lâm chung, giả như tam thiên đại thiên thế giới tràn ngập lửa lớn hiện ra trước mắt thì người ấy cũng có thể vượt qua sanh về cõi kia. Do người ấy từng gặp các đức Phật trong đời quá khứ, và được thọ ký Bồ đề, được hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Vì thế phải nên chuyên tâm tin nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập pháp này“.

      Trong đoạn kinh trên Phật cũng dặn chúng ta: phải chuyên tâm tin nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập pháp này.

      Thế nào là chuyên tâm tin nhận? Nghĩa là tin tưởng tuyệt đối những lời Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, không hoài nghi, không xen tạp (Tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi kèm cả Kinh khác)

      Thế nào là Trì-Tụng? „Trì“ như Thiện Nhân đã nói trên, nên ta lấy việc Đọc Tụng làm công phu hàng ngày.
      Như bạn nói, bạn phải làm việc ban ngày, do vậy bạn có thể sắp xếp thời gian để tụng kinh vào lúc buổi sớm, trước lúc đi làm khoảng từ 30-45 phút cho đến 1 tiếng. Nếu không tiện thì buổi tối, từ 20-22 giờ. Thời gian dài, ngắn phụ thuộc và sự kham nhẫn của bạn đến đâu? Kế đó bạn có thể chia quyển Kinh ra làm 1-2-3 lần tụng. Thông thường khi tụng kinh đều có Nghi Thức kèm theo, do vậy thời gian sắp xếp phải hợp lý tối đa thì bạn mới có thể phát huy được công phu hàng ngày của mình.

      Kinh Vô Lượng Thọ tương đối dài, vì vậy nếu bạn mới thực hành, công phu không nên gượng sức, bởi như thế sẽ khiến mình đuối sức, dễ thoái lui. Do vậy bạn nên chia đều các Phẩm ra làm 1-2-3 lần đọc tụng. Khi công phu đã đi vào nề nếp, có định lực, bạn có thể tăng mức công phu như ý mình mong muốn.

      Thế nào là giảng nói, tu tập? Đây là điều hết sức quan trọng cho mỗi chúng ta khi tu tập. Muốn giảng nói cho người khác nghe, trước hết mình phải bắt tay vào tu tập. Khi công phu tu tập của mình có tiến bộ rồi, mình có được chút „tiền tiết kiệm“ rồi, lúc này mình mới có thể ra tay giúp người khác – giảng nói được. Chư Tổ cũng thường nói: Muốn độ được người thì mình phải tự độ mình đã; khi mình giác ngộ, mình đã có phương tiện rồi, thuyền bè sẵn có rồi, việc đưa ai lên thuyền, nhiều, ít đâu còn làm mình khó dễ…
      Bạn có thể tham khảo video của:HT Tịnh Không khai thị về Đọc tụng kinh tại đây
      Chúc bạn hoan hỉ, tinh tấn và tu trong tỉnh thức.
      Thiện Nhân

  15. LÝ TẤN HÙNG

    Dạ bạch thầy! con lúc nào cũng niệm phật, đi đứng nằm ngôì, hay đi xe máy ngoài đường, lúc rãnh, lúc buồn vui, hay lúc chỗ đám đông con niệm mấp mấy môi, lúc tập thể dục thì niệm ra tiếng vừa vừa, lúc con mệt thì con chỉ tưởng nhớ tới đức phật thôi, sau khi con đọc các cách niệm phật, con thấy con niệm cùng một ngày, cùng lúc con niệm nhiều cách có được không và có sai phạm gì không. Con nhờ sư thầy hay các phật tử chỉ bày dùm con.
    buổi tối, con mặc áo tràng dài, lễ bái phật xong thì con niệm phật 1 lần thì lần chuỗi hột 1 hột, và vừa niệm vừa quán tưởng đức phật đang đứng trước mặt con như vậy có được không ? nhưng con không biết sao con niệm phật nhiều, tưởng nhớ đến phật nhiều nhưng vẫn còn thấy sợ chết hoài, mõi lần gặp đám ma hay người chết là con càng sợ chết nhiều. Con nhờ thầy chỉ dạy thêm cho con.Thi thoảng con hay có hoài niệm về quá khứ lắm, co muốn chấm dứt các hoài niệm này khi ngồi một mình lắm nhưng không biết làm sao, nó làm con thấy phiền não lắm, nhờ thầy chỉ giúp dùm con.

    Reply
    • Tìm Lại Phật Tánh

      A Di Đà Phật chào bạn Tấn Hùng,

      Bạn trong tứ oai nghi mà chấp trì danh hiệu Phật như vậy thì quá tốt, rất tinh tấn, xin chúc mừng bạn. TLPT không tinh tấn được như bạn. Bạn ứng dụng nhiều cách niệm Phật khác nhau theo hoàn cảnh, đó gọi là tùy duyên mà bất biến cũng là chuẩn rồi, uyển chuyển khéo léo.

      Sau khi bạn lạy Phật xong thì bạn niệm Phật, vừa niệm lại vừa lần chuỗi vừa quán tưởng, hình như không ổn là ở chỗ này vậy. Không ổn không phải ở nơi lần chuỗi mà là ở chỗ phân tâm. Khi bạn quán tưởng Phật thì tâm bạn tập trung hoàn toàn vào hình tướng Đức Phật thì tâm nào để vào việc lần chuỗi niệm Phật đây. Vấn đề nầy giống như cùng một lúc mà muốn làm hai việc thì chỉ mệt sức mà không lợi lạc gì hết, không thể đạt được kết quả tốt được. Bạn cần xem lại ở chỗ này nhé. Hễ quán tưởng niệm Phật thì không lần chuỗi niệm Phật, chỉ chọn một mà thôi.

      Còn việc sợ chết thì bạn đừng lo, ai cũng sợ chết hết nên chúng ta mới đi tìm sự bất tử, vĩnh viễn mong không bị già, bịnh, chết chúng ta mới niệm Phật cầu sanh Cực Lạc chứ. Bạn đã niệm tinh tấn, bạn đừng quá lo lắng việc này nhé. Bạn cứ nghĩ rằng Chết là việc bình thừong trong chu trình Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Mình học Phật mục đích để khi bỏ thân này đi sẽ không còn thọ thân giả nữa. HT Tịnh Không dạy:

      “Chết chỉ là từ giả danh thôi. Người chân thật niệm Phật không sợ chết, sợ chết thì tín nguyện hạnh là giả. Mục đích chính của người niệm Phật là đến thế giới Cực Lạc, thân cận Phật Di Đà, càng đi sớm càng tốt cho nên không sợ chết. Thế gian không đáng lưu luyến, đời ác năm trược, ở lại thế gian một ngày là chịu thêm một ngày tội, thay vì thế đi sớm một ngày đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước. Kinh nói “Thanh hư chi thân, vô cực chi thể” (Chẳng do uống ăn mà được khôn lớn nên bảo là hư vô; chẳng già chết, tổn hoại nên bảo là vô cực), không như thân ô uế này, một ngày không tắm gội, lỗ chân lông đều tiết ra mùi hôi thối. Biết thân này bất tịnh, không sạch sẽ, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân tướng y như Phật, đều thân tử ma sắc vàng, tại sao không chịu đổi cái thân, còn lưu luyến cái túi da thối này?”.

      Nếu bạn cảm thấy thường có tâm này thì nên nghe pháp của HT nhiều chút, một thời gian sau sẽ không còn tâm này nữa. Tâm này cũng là tâm vọng, không chân thật nên hễ nghe pháp, hiểu, rồi đem tín nguyện niệm Phật thì tâm này sẽ không còn. TLPT cũng từng có tâm sợ chết này, nhưng nghe pháp của HT Tịnh Không hoài tự nhiên nó mất hồi nào không hay. Bạn làm thử xem sao nhé.

      Hoài niệm quá khứ hay tương lai cũng đều là vọng niệm. Vọng niệm ai cũng có, không thể diệt trừ mà chỉ cần Biết nó, niệm Phật nhiều thì tự nó biến đi, còn gọi là “chuyển phiền não thành bồ đề”.

      Bạn có nhiều thời gian thì phân chia thời gian để nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật cho hợp lý thì có ích. Cảm thấy tâm vẫn còn dễ lung lay thì nên nghe pháp nhiều hơn.

      Trong quá trình tu học, cứ tinh tấn hành trì đều đặn không gián đoạn niệm hết câu này đến câu khác liên tục cứ như trường lưu thủy trong tâm không dứt. Đừng trông mong kết quả, biết thực sự có lợi ích thì thật thà mà hành trì từ khi phát tâm cho đến khi mãn báo thân.

      “Dục tốc bất đạt”, tâm này cũng sẽ trở thành chướng ngại lớn trong quá trình tu học. Niệm Phật cứ thật thà mà niệm, đừng để ý nhiều đến vọng niệm thì tự nó sẽ mất đi không cần diệt nó, chánh niệm (câu A Di Đà Phật) càng rõ ràng, phân minh thì vọng niệm càng ít đi. Còn như cứ lo sợ, tìm cách đẩy ý niệm đó đi thì càng sinh tâm mệt mỏi mà tạp niệm càng gia tăng. Bạn tự kiểm lại sẽ thấy. Cho nên các Chư Tổ thường dạy không cần để ý vọng niệm, cứ miệng niệm tai lắng nghe rõ ràng từng tiếng thì tâm sẽ ghi nhớ kỹ, vọng niệm tự tiêu trừ là thế.

      Vài chia sẻ cùng bạn, hi vọng giúp ích cho bạn vượt qua được chướng ngại này. Chúc bạn an lạc.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

      TLPT

  16. Mây Tím

    A Di Đà Phật, con tu theo tịnh độ pháp môn niệm Phật. Lúc trước con sinh hoạt ở tịnh độ đạo tràng và hành trì niệm Phật theo kiểu tịnh tông có sử dụng pháp khí, gần như ăn vào máu thịt có những khi con mộng mị con cũng niệm A Di Đà Phật. Nay con đang dần chuyển theo bất niệm tự niệm, con có 1 chút khó khăn, con biết Bất niệm tự niệm rất hay và khó thâm nhập được. Con đang có hoàn cảnh khó khăn, vừa đi làm vừa lo cho gia đình, thời gian này con đang phải chăm sóc người nhà bị bệnh nặng ở BV nên con không cộng tu với đạo tràng thường được. Con chỉ niệm Phật 1 mình, nhìn sư huynh đệ cộng tu với nhau con muốn lắm nhưng con biết hoàn cảnh của mình, con biết đó là nghiệp của mình, con còn nặng nghiệp nên chưa thể tự do tự tại để đi tu cùng huynh đệ mình được.

    Con được biết nếu tu theo bất niệm tự niệm mà tu 1 mình rất dễ bị tâm ma dựa vào và rơi vào những trạng thái không đúng rất nguy hiểm. Hiện con không còn niệm Phật thành tiếng nhiều nữa, con trì danh hiệu Phật qua ý nghĩ, có khi cũng nhép miệng, có khi con cứ nghĩ đến câu phật hiệu và giống như là niệm nhưng miệng thì lại không niệm, có khi con nghe chính con niệm văng vẳng trong tai nhưng không liên tục. Vì con phải đi làm suốt giờ hành chánh những lúc có công việc con lại phải làm không niệm phật được cho nên niệm Phật của con bị gián đoạn, nhưng lúc không có việc con niệm Phật ngay. Có khi con niệm trong suy nghĩ như con đã nói ở trên, con ra đường thấy chữ quảng cáo hay nhìn đâu đâu con cũng thấy A Di Đà Phật nhưng có khi con lại suy nghĩ miên man. Con không hiểu tại sao con có hiện tượng này, con biết chắc là con tu không tốt rồi, tuy vậy hàng ngày con cũng cố gẳng niệm Phật cho con tiêu bớt nghiệp chướng để con tu hành tốt

    Hàng ngày con đều hồi hướng công đức về tây phương cực lạc, cầu Phật A Di Đà gia trì cho con được tu hành thật tốt, nay con rất muốn tinh tấn niệm phật sao cho hoàn toàn không vọng tưởng và liên tục. Với 1 người nặng nghiệp như con vừa phải làm vừa phải lo cho gđ nhưng con thành tâm rất muốn niệm Phật tốt theo lời chỉ dạy của cư sĩ Diệu Âm. Có khi con niệm phật và đánh pháp khí một mình khoảng 2 thời địa chung, rồi có khi con lại bất niệm tự niệm. Có phải con niệm Phật như vậy là sai không? Nếu theo bất niệm tự niệm con có nhất thiết phải bỏ cách niệm phật theo tịnh tông không (có sử dụng pháp khí). Con mong chú chỉ dạy cho con phương cách con phải làm thế nào niệm Phật ra sao? Mong quý liên hữu gần xa có ý kiến giúp cho con được viên mãn thân tâm an lạc.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Reply
  17. hồng nhung

    con xin thầy chỉ cho con một bài kinh, có thể xoá được tà niệm trong lòng mình, con thấy mình rất giống anh Thanh Hùng, con không hiểu tại sao mình lại có thể suy nghĩ những chuyện kinh khủng như vậy nữa. Thưa thầy, đó có phải là nghiệp của con không thầy? tại sao con lại bị như vậy ạ? trước giờ nhà con có truyền thống phật giáo rất tốt ạ. Nhà con có thờ mẹ Quan Âm trên sân thượng thưa thầy.

    Reply
    • Thiện Nhân

      A Di Đà Phật

      Gửi bạn Hồng Nhung,
      Tà niệm là những nghiệp bất thiện tích tụ từ vô thỉ kiếp tới nay, trong đó có: tham, sân, si, phân biệt, chấp trước, ngã mạn gây nên. Muốn đối trị được những nghiệp bất thiện này điều đầu tiên bạn phải hiểu thấu lý Nhân-Quả. Làm thiện ắt gặp quả thiện, làm ác tất gặp quả ác. Một trong 3 nghiệp bạn thường phải quán chiếu đó là: Thân Nghiệp, Khẩu Nghiệp, Ý Nghiệp.

      – Thân nghiệp: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm
      – Khẩu nghiệp: Không nói dối, không nói lời lưỡng thiệt, không nói lời đâm thọc, không nói lời sân hận
      – Ý nghiệp: Tham, sân, si

      Gội chung 3 nghiệp Thân, Khẩu, Ý=Thập Thiện Nghiệp. Đối lại Thập Thiện Nghiệp là Thập Ác Nghiệp. Hàng ngày chúng ta phải luôn thường quán chiếu mọi hành vi tạo tác, động niệm của chính mình. Nếu chúng ta đi chệch, hay làm nghịch lại với 10 Thiện Nghiệp nêu trên là chúng ta đang tạo thêm tà niệm hay còn gọi tạo thêm Thập Ác.

      Đối trị: Nhìn đủ, nghe đủ, ngửi đủ, nếm đủ, tiếp xúc đụng chạm đủ, và suy nghĩ vừa đủ. 6 điều vừa đủ này tương xứng cho 6 căn: Mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý. Sao gọi là vừa đủ? Tất cả 6 căn khi đối cảnh đều không khởi tâm phân biệt, chấp trước: không có thiện-ác, không có sai-đúng; không có trắng-đen; không có chánh-tà; không có hơn thiệt… = tâm thanh tịnh.

      Làm thế nào để nhiếp tâm (niệm tâm)? Dùng hồng danh A Di Đà Phật để niệm. Một niệm bất thiện nổi lên=A Di Đà Phật. Một niệm sân hận nổi lên=A Di Đà Phật. Một niệm tà dục nổi lên=A Di Đà Phật. Một niệm si mê nổi lên=A Di Đà Phật. Tất thảy mọi động niệm khởi lên trong tâm và khi tiếp xúc ngoại cảnh đều dùng hồng danh A Di Đà Phật để đối trị. Lâu ngày các tà niệm, dục vọng sẽ tự giảm thiểu và sẽ được chuyển hoá.

      Quan trọng: Khi niệm Phật cho dù tà niệm hay thiện niệm khởi lên đều coi như nhau: Không phân biệt, chẳng chấp trước đó là tà hay thiện=giữ được chánh niệm. Nếu một niệm tà khởi lên, tâm vội lo lắng, tìm cách đối trị=khiến tâm thêm loạn. Quán tưởng tà niệm, dục niệm như con chó dữ, nếu đối trước nó, mình hoảng sợ, rồi bỏ chạy, tất nó sẽ tìm cách rượt theo và đả thương mình. Tương tự nếu một niệm thiện (thấy thân, tâm an lạc, thấy cảnh giới thù thắng…) khởi lên, tâm vội mê luyến chạy theo, hay đắm mình trong cảnh giới đó=niệm thiện lập tức tan biến và nếu tâm tiếp tục tham luyến hay tìm cầu những …=tâm cũng thêm loạn.

      Do vậy khi miệng niệm tâm phải hành. Sao gọi là miệng niệm, tâm hành? Nghĩa là: miệng niệm A Di Đà Phật – tai nghe: A Di Đà Phật – chuyển cái nghe: A Di Đà Phật về tâm (tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm): Tâm luôn nhớ rõ 4 chữ A Di Đà Phật và từ Tâm chuyển 4 chữ đó lên miệng… Khi câu niệm Phật được liên hoàn như vậy, tất các vọng tưởng, tà niệm sẽ dần dần được chế ngự và chuyển hoá.

      Chúc bạn dũng mãnh và tinh tấn để chuyển hoá các tà niệm trong tâm.
      Thiện Nhân

    • hồng nhung

      A di đà phật. Con xin cảm ơn thầy, nhờ thầy con đối mặt với chuyện này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. con tin tạp niệm trong con sẽ chế ngự được. con chúc thầy mạnh khoẻ. Nam mô a di đà phật.

  18. Thiện Nhân

    A Di Đà Phật

    Thiện Nhân cùng các Đạo hữu rất hoan hỉ khi được bạn chia sẻ về những biến chuyển trong tâm của mình.

    Tội từ tâm khởi đem tâm sám
    Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
    Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
    Thế mới thật là chân sám hối.

    Phật nói: Có hai hạng người đáng kính trọng: Một là người không bao giờ tạo tội. Hai là tạo tội rồi biết sửa đổi.

    Tất cả nghiệp lành, dữ đều do tâm mình gây tạo ra cả, chỉ cần bạn dũng mãnh nhìn nhận và chịu sửa đổi tất bạn sẽ chuyển hoá được tất cả những phiền não trong tâm.
    Thiện Nhân chúc bạn bồ đề tâm kiên cố, nhất tâm niệm Phật để chuyển hoá dần dần những chướng nghiệp trên thân, tâm để tỏ ngộ tự tánh mà vượt qua bể khổ của cuộc đời.
    TN

    Reply
  19. Nam

    Xin chào quý thầy. Con năm nay 22 tuổi trươc giờ luôn tin tưởng Phật Pháp, tin vào luật nhân quả, niệm Phật và ăn chay ngày 1 và 15. Nhưng cách đây mấy ngày lúc niệm Phật thì trong đầu lại xuất hiện các chữ k tốt gắn với chữ Phật lúc niệm. Mấy ngày nay nó vẫn ko thoát khỏi đầu con, con cố gắng niệm Phật A Di Đà nhưng nó vẫn cứ trỗi dậy. Mấy ngày nay con ăn ngủ ko yên. Như vậy con có phạm vào ý nghiệp, trọng tội không quý thầy ? Con phải làm sao để thoát khỏi nó, chuộc lỗi. Mong quý thầy hoan hỉ chỉ bảo. Cám ơn quý thầy

    Reply
    • Diệu Âm Trí Thành

      A Di Đà Phật

      Tất cả chúng sanh, tính luôn các bậc trời và tiểu Thánh Thanh Văn cũng đều chưa diệt được vọng tưởng, nên thường sanh khởi các ý tưởng lung tung không tự mình kìm chế. Di Lặc Bồ Tát nói tâm chúng sanh phát khởi 320 vọng niệm trong 1 sát na (tức khoảng 1/60 phút), nhưng chúng sanh nào có nhận biết được. Vậy cái huyễn ảnh mà anh nhận thấy cũng chỉ là một trong hằng trăm triệu vọng tưởng sanh ra từ trong tâm của anh mà thôi.

      Đối với phàm phu đó chí là chuyện bình thường, anh cứ làm lơ, đừng để ý tìm hiểu gì đến nó nữa thì nó sẽ từ từ biến mất. Còn nếu như anh càng thắc mắc tìm hiểu, thì cái vọng tâm (sự tưởng tượng) của anh càng lúc càng thêm tăng trưởng.

      Diệu Âm Trí Thành

  20. Nam mô a di đa phật

    Thưa Thầy Dạo này đầu óc con nó bậy bạ, và bệnh hoạn vô cùng, trong đầu lúc nào cũng chửi, báng bổ, xúc phạm đến chư Phật, nhưng thật tâm con ko muốn…Con thường đọc Kinh Chú Đại Bi nhưng Con không thể nào điều khiển nổi đầu óc của mình, mỗi lần nằm ngủ hoặc không có gì làm đầu óc nó không thể kiểm soát nổi những suy nghĩ đen tối, đốn mạt của con.Thật sự bây giờ tôi rất rất rất lo lắng về con trong lúc này!!! Không biết phải làm gì bây giờ nhờ thầy tư vấn giúp con chuyện này!!! Mỗi lần muốn ngủ là con quỷ bệnh hoạn nó lại điều khiển khiến con không dám ngủ nữa! con lo sợ phạm vào tội ngạ quỷ, lúc nào cũng hoang mang lo sợ . Con dang lo sợ và chi muốn kết thúc mình để khỏi nghĩ ve chuyện đó. Xin hãy giúp con phải làm sao thoát ra cảnh này.

    Xin cảm ơn.

    Reply
    • Tâm Thạnh

      A Di Đà Phật.

      Cứ mỗi tháng vào ngày 14-30 con đến chùa đọc kinh sám hối. Nhưng có duyên được nghe đĩa của HT Thích Giác Nhàn về phương pháp niệm Phật để được vãnh sanh. Con về nhà thực hành đứng trước đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát niệm A Di Đà Phật và quỳ lạy nhưng khi mệt quá con lại chuyển sang quỳ niệm và lạy,như vậy có thất kính với Đức Phật không ạ?

      Ở nhà con niệm Phật rồi tới ngày rằm con đến chùa đọc kinh sám hối như vậy có gọi là tạp tu không ạ?
      Xin các cư sĩ hoan hỷ giải thích giúp con. Xin cảm ơn các cư sĩ rất nhiều.

      Chúc cư sĩ tu hành tinh tấn hơn.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Quốc Huy

      Thấy câu hỏi được đưa ra từ năm ngoái rồi mà không thấy ai giải đáp không biết bạn có còn đọc không nữa thôi thì cũng giải đáp luôn. Bạn cứ tiếp tục đọc chú đại bi, hàng ngày nên niệm Phật, lạy Phật để sám hối nghiệp chướng. Vì những suy nghĩ đó chính là đống rác mà ta dấu ở trong tâm quá lâu rồi nên bây giờ moi ra mới thấy nó gớm ghiếc và nhiều như vậy. Bạn cũng đừng lo lắng cứ niệm Phật lạy Phật hoài thì đống rác này cũng sẽ được quét ra khỏi nhà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật.

  21. Phúc Bình

    @ Nam Mô A Di Đà Phật: thời gian đầu niệm Phật Phúc Bình cũng có bị khởi lên cái tâm chướng ngại đó, sau khi tìm hiểu và thay đổi một chút phương pháp thực hành PB không còn bị chướng đó nữa. Nguyên do mình có khởi lên cái tâm tưởng đó là do từ vô thỉ kiếp đến nay đã có lúc mình báng bổ Phật pháp hay có ý không thành kính trước ngôi Tam bảo nên nay do duyên lành đến thì vẫn bị cái vọng tưởng đó khởi lên để ngăn trở đường tu của mình. Khi đó PB đã quán tưởng trong con người luôn có ma và Phật, đó là tâm ma chứ không phải cái tâm Phật mà mình đang hướng đến, không để ý đến tâm ma này. Tâm ma này khởi lên thì chân thành sám hối và cũng không quan tâm nhiều đến nó, coi như là một sự thử thách. Thứ hai là bỏ việc tụng chú Đại bi ra khỏi thời khóa, không phải ai cũng tụng được chú Đại bi (đọc sách giảng giải Chú Đại Bi của Hòa thượng Tuyên Hóa chúng ta sẽ hiểu hơn điều này) – bản thân PB tụng chú Đại Bi là ngay lập tức bị chướng ngại, bị ma phá . Thứ ba là trong thời khóa niệm Phật Phúc Bình không quán tưởng niệm Phật nữa, chỉ chuyên chú trì danh niệm Phật mà thôi. Đây là những gì Phúc Bình đã trải qua, thực hành sửa đổi và có kết quả, tuy nhiên ở đây PB cũng chỉ là chia sẻ để bạn tham khảo, việc bạn có nên làm theo hay không PB không dám khuyên.
    @Tâm Thạch: Bạn vừa lạy vừa niệm Phật là điều quá tốt rồi, trong mười hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ tát “Lễ kính chư Phật” đứng đầu, điều này rất đáng xem xét. Nhưng trước khi muốn thực hành việc này bạn phải nghiên cứu kỹ các video hướng dẫn lạy Phật trên mạng để chọn cho mình một cách lạy hợp với bản thân nhất (có thể nghiên cứu link http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2013/01/le-phat-va-y-hoc-video/). Lạy đúng thì ít mệt hoặc không mệt và phải biết phân phối sức lực. Còn trẻ, còn sức khỏe phải chịu khó lạy Phật để lúc về già không hối tiếc, tuổi cao sức yếu muốn lạy Phật cũng chẳng làm được . Định số lượng lạy Phật hàng ngày và tăng dần lên theo khả năng của mình, tổng số 300 là đạt yêu cầu cho một lần hay nhiều lần trong ngày (con số này PB vẫn chưa làm được nhưng là lời khuyên của các bậc Thánh Tăng). Nhưng ví như bạn đã nguyện mỗi ngày 48 hay 108 lạy thì cố gắng thực hiện đừng thay đổi tùy hứng theo thể trạng của mình.
    Bạn quỳ niệm được là tuyệt vời, ngài Ấn Quang cũng đã dạy: “Dù là niệm Phật lâu ngày chẳng hề gián đoạn, nhưng mỗi sáng chiều nên hướng về Phật lễ bái. Lễ xong, trước hết, niệm một biến kinh A Di Ðà, ba biến chú Vãng Sanh; đoạn niệm tám câu kệ tán Phật: “A Di Ðà Phật thân kim sắc…” Niệm kệ xong, niệm“nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật”. Tiếp đó, niệm sáu chữ “nam mô A Di Ðà Phật” một ngàn lần hoặc năm trăm lần, nên vừa nhiễu Phật vừa niệm. Nếu chẳng tiện nhiễu Phật thì quỳ, hoặc ngồi, hoặc đứng niệm đều được cả.
    Lúc niệm gần xong, bèn trở về chỗ, quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu ba lượt. Sau đấy mới niệm Tịnh Ðộ Văn phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Khi niệm Tịnh Ðộ Văn phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu tâm chẳng nương theo văn sẽ thành ra uổng công đọc xuông, chẳng được lợi ích thật sự! Ðọc Tịnh Ðộ Văn xong niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Ðây là công khóa sáng, buổi tối cũng như vậy.
    Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì khi trở về chỗ, sẽ lễ Phật bao nhiêu lạy đó, xưng danh Bồ Tát chín lượt, lễ chín lạy. Lễ xong, phát nguyện hồi hướng. Hoặc lễ bái lúc niệm xong công khóa, miễn sao tiện cho mình là được. Nhưng phải khẩn thiết, chí thành, đừng làm lếu láo, qua loa. Bồ đoàn chẳng được cao quá, cao là chẳng cung kính!”
    Cung kính chia sẻ với đạo hữu.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Reply
  22. Tô Thái

    Khính Gửi Chư Tăng, Đại Đức!

    Con niệm Phật một thời gian, khi thanh tịnh nhìn thẳng vào tâm trí, con nghe tiếng o e phát ra trong đầu thường xuyên, giống như tiếng ve kêu vậy, con không hiểu là gì?

    Cung Thỉnh Chư Tăng, Đại Đức giải thích cho con hiểu, giúp phá nghi này cho con!

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply
    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật,

      Ấn Quang Đại Sư có dạy:
      “…Tuy niệm Phật quý ở chỗ tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng vì ba thứ: thân, khẩu, ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm có thể ức niệm, nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng thì cũng khó được lợi ích. Vì thế, kinh Ðại Tập có dạy: “Ðại niệm thấy đại Phật, tiểu niệm thấy tiểu Phật”. Cổ đức bảo niệm Phật lớn tiếng thấy thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng thấy thân Phật nhỏ!

      Phàm phu đầy dẫy triền phược tâm lắm hôn trầm, tán loạn, nếu chẳng nhờ vào sức lễ, tụng của thân, miệng mà muốn đắc Nhất Tâm thì không có cách nào được!

      Pháp môn Niệm Phật chú trọng Tín, Nguyện. Có Tín, Nguyện thì dù chưa được Nhất Tâm vẫn được vãng sanh. Dù đắc Nhất Tâm, nhưng thiếu Tín, Nguyện thì cũng chẳng được vãng sanh!

      Người đời hay chú trọng vào Nhất Tâm, chẳng đặt nặng Tín, Nguyện. Ðã bỏ mất điều trọng yếu, lúc sống lại chẳng đạt Nhất Tâm, sợ rằng bị trở ngại, chẳng được vãng sanh toàn là vì trái nghịch với điều kiện: tin chơn thành, nguyện thiết tha vậy. Do vậy, càng phải tăng thêm tín nguyện để đạt Nhất Tâm thì mới là suy nghĩ đúng lối.

      Nếu vì chẳng đạt được Nhất Tâm nên thường cứ nghĩ mình chẳng thể vãng sanh thì sẽ thành ra ý nghĩ bại hoại. Chẳng thể chẳng biết điều này!…

      Niệm Phật ắt phải chí thành, nếu như có lúc trong tâm chợt sanh đau xót thì đó là dấu hiệu thiện căn phát hiện, nhưng chớ có nên thường như thế, nếu không ắt sẽ bị loài ma đau thương dựa. Hễ có chuyện gì thích ý chẳng được hoan hỷ quá mức, nếu không sẽ bị loài ma hoan hỷ dựa.

      Lúc niệm Phật mắt nên nhìn xuống, tinh thần chẳng nên căng thẳng quá mức khiến cho tâm hỏa bốc lên, rất có thể sẽ bị các bịnh vặt như đỉnh đầu nổi mụn nhọt, đau nhức v.v…

      Nên giữ sao cho ở mức vừa phải, lúc niệm lớn tiếng chớ nên quá sức kẻo mắc bịnh. Lần chuỗi niệm ngừa được tật lười biếng, nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi, vì lần chuỗi thì ngón tay động nên tâm chẳng định, lâu ngày ắt sẽ bị bịnh.

      Lúc nằm chỉ nên niệm thầm bốn chữ để tránh nhiều chữ khó niệm. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là dễ bị tổn khí.

      Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm. Nếu chẳng khéo dụng tâm, hoặc có lúc gặp cảnh ma: Niệm Phật mà trên đầu thấy có vật xoa vỗ hoặc lôi kéo v.v… Ðấy là do lúc niệm Phật, sóng tâm tưởng hướng lên trên quá đến nỗi tâm hỏa bốc lên.

      Nếu sụp mí mắt xuống, hướng tâm nghĩ xuống dưới thì tâm liền chìm xuống chẳng còn bồng bềnh nữa, tâm hỏa chẳng bốc lên, căn bệnh ấy liền bị tiêu diệt.

      Chớ lầm tưởng đấy là công phu chứng đắc, cũng đừng sợ là ma cảnh. Chỉ chí thành nhiếp tâm mà niệm và tưởng thân mình đang ngồi hoặc đứng trên hoa sen, nhất tâm tưởng nơi hoa sen mình đang ngồi thì tướng đó sẽ tự mau hết.

      Nếu chẳng dám tưởng mình đang đứng hay ngồi trên hoa sen vì sợ gặp phải ma sự thì chỉ tưởng ngọn lửa tâm hỏa nằm ở dưới bàn chân thì tâm hỏa sẽ chẳng thể sanh được nữa…”

      Bạn đọc kỹ lời Tổ dạy thì bạn sẽ biết thấy rõ khuyết điểm của mình nằm ở đâu, làm thế nào để ko còn nghe tiếng o e nữa. Vọng cảnh đừng chạy theo, đừng để ý, chỉ chuyên chú tâm mình nghe rõ tiếng “A Di Đà Phật” thì tự nhiên cái tiếng o e kia sẽ chẳng còn.

      Bạn nên niệm A Di Đà Phật thành tiếng và ko nên nhắm mắt khi niệm Phật trong những trường hợp như vậy, và điểm sau cùng niệm A Di Đà Phật không phải để “…khi thanh tịnh nhìn thẳng vào tâm trí…”, chẳng nên có cái niệm như thế, vì cái niệm đó nó đi ngược với tông chỉ của người tu Tịnh Độ, và nó cũng là 1 loại vọng tưởng và tà kiến. Hãy nên buông bỏ, nếu ko thì sẽ gặp chướng ngại lớn trên đường tu hành, rất dễ lạc vào lưới ma. Bạn nên chú ý điểm này.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  23. Tô Thái

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Kỉnh Lễ!
    Xin cảm tạ Tịnh Thái! với những lời khuyên chân thành.
    Tôi sẽ chú ý hơn những điều Tịnh Thái nêu ra giúp tôi điều chỉnh trong việc tu tập hàng ngày.
    Trân Trọng!
    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply
  24. Huy Nguyễn

    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Trước đây con rất tin và Tôn kính Phật và Bồ Tát. Con không hiểu sao gần 1 năm đây con thường có những ý nghĩ tội lỗi. Mỗi khi con nghe những vấn đề về Phật con nghĩ đến những hình ảnh xúc phạm Phật. Mỗi lần như vậy con sám hối với Phật, Bồ Tát. Nhưng càng sám hối đầu óc con càng nghĩ đến nhiều hơn, sau đó con sợ mang tội lỗi. Con có lúc có những suy nghĩ lo sợ vd như chết này nọ hoặc bị bệnh tật do ý nghĩ xấu xa xúc phạm Phật, Bồ Tát. Đôi khi con lại có những suy nghĩ lo sợ ba me con bênh nay nọ thì có suy nghĩ trong đầu con nói la “không tin ba me con bi bênh hoặc nay nọ” nhưng thật lòng con không mún suy nghĩ như vậy. Sau đó con sám hối với Phật, Bồ Tát rằng con không mún suy nghĩ ba me con như vậy. Nhưng suy nghĩ đó vẫn trong đầu con. Con không dám k sám hối sau khi suy nghĩ xấu xa đó khởi dậy vì sợ điều con noi không tin sẽ thành thật nhưng càng sám hối con càng suy nghĩ bậy bạ hơn. Con thật sự rất rối và sợ. Con không biết nên làm gi. Con rất sợ sẽ mang nghiệp và tội lỗi vì những suy nghĩ xúc phạm Phật, Bồ Tát và ba mẹ con. Con xin chư Thầy cho con lời khuyên con nên làm gi. Con càng sợ thì ý nghĩ chủ quan, ỷ y ngược lại với nỗi sợ càng trỗi dậy. Con như mất hết lòng tin bản thân.
    Con xin cám ơn chư Thầy rất nhiều.
    Trân trọng,
    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Reply
    • Cư sĩ Hữu Minh

      Chào liên hữu,

      Trường hợp của liên hữu không phải là hiếm, ngược lại điều này xảy ra với hầu hết mọi hành giả khi vừa phát tâm tu tập. Để liên hữu an tâm, xin thưa ngay rằng đây là điều tốt chứ không phải xấu nên liên hữu không cần phải sợ sệt nữa.

      Phàm là chúng sanh nên trong ai cũng đều có nhiều tập khí xấu xa, mà dục vọng con người là thứ không ai có thể dứt trừ được. Bởi nếu không còn dục vọng thì chúng ta đã thành bồ tát, thành Phật cả rồi. Các tập khí sâu dày này không chỉ mới có trong một đời này của chúng ta, mà nó đã có từ vô thỉ kiếp. Hễ chúng ta có hình hài là có tập khí xấu ác. Mãi cho đến ngày hôm nay nhờ chút phước thừa từ tiền kiếp chúng ta đã giác ngộ tu hành, nên mới nhận ra bộ mặt thật của chúng được ngụy tạo dưới vỏ bọc hào nhoáng của tiền tài, sắc đẹp, và danh vọng. Do vì u minh che mờ chơn tánh nên chúng luôn hiển hiện, chìm ẩn trong ta mà ta nào hay biết. Ví như người ở trong căn phòng tối chẳng thể thấy được hết bụi bặm cáu bẩn trong phòng của mình đang ngụ nhiều năm. Thế nhưng một ngày nọ người ấy mở tung cửa sổ và ánh mặt trời chiếu rọi vào khắp căn phòng, người ấy sẽ rùng mình kinh sợ trước hình ảnh thật đang phơi bày trước mắt. Bụi bặm ví như tập khí sâu dày của chúng ta, câu Phật hiệu ví như ánh mặt trời chiếu sáng cùng khắp. Như vậy nhờ công phu tu tập như tụng kinh, niệm Phật, trì chú mà chúng ta nhận ra được các tánh tham sân si (gọi chung là tam độc) trong chúng ta. Muốn trừ khử chúng chúng ta phải nên tiếp tục nổ lực dụng công tu hành, chứ chẳng nên vì sợ mà bỏ tu. Như thế là chúng ta lại tiếp tục nổi trôi trong dòng sông sanh tử, và các tập khí xấu ác lại chất chồng dày thêm từ kiếp này đến kiếp khác không bao giờ hết.

      Nhưng đoạn dứt hết tham sân si không phải là điều dễ dàng, ngay cả đến đến các bậc thánh cũng vẫn còn rơi rớt lại chút ít chứ chưa phải là dứt hẳn, trừ khi người ấy đã thành Phật. Thời đức Phật còn tại thế, có một ni sư nọ kiếp trước là một kỹ nữ nên kiếp này dù xuất gia tu hành đã chứng quả A La Hán, nhưng tập khí cũ vẫn còn nên ni sư thường hay thích soi mình trước gương để ngắm nghía. Hay có vị tỳ kheo đã chứng quả thánh nhưng có sở thích kỳ lạ là thích leo trèo đu mình trên cây. Đó do là kiếp trước vị tỳ kheo ấy mang thân khỉ. Ngay cả hàng đại đệ tử của đức Phật Thích Ca cũng thế. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất nhưng vẫn còn tập khí sân nên đôi lúc cũng còn nóng giận. Hoặc ngài Ca Diếp là sơ tổ thiền tông được chính đức bổn sư Thích Ca chọn. Sức định của ngài vô cùng thâm sâu khó ai sánh bằng. Vậy mà có lần nghe thiên nhân tấu nhạc trời réo rắc ngài bỗng dưng từ chỗ ngồi đứng dậy nhảy múa theo nhạc như người vô thức. Tuy các vị A La Hán còn rơi rớt lại một vài tập khí tiền kiếp như thế, nhưng các ngài đã vượt thoát được sanh tử luân hồi nhờ đã chứng quả thánh. Không như phàm phu chúng ta phải luân hồi trong 3 đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do tâm chúng ta tương ứng với 3 nghiệp tham, sân, si mà tạo thành. Ở đây HM kể ra vài ví dụ để liên hữu thấy rằng tập khí xấu của chúng ta ai cũng có có chứ chẳng phải mình liên hữu. Vì thế chúng ta nên tiếp tục tu tập, tiếp tục giữ câu Phật hiệu trong tâm đừng để cho gián đoạn thì các tánh xấu này sẽ không có cơ hội phát khởi. Tựa như lấy tảng đá lớn đè lớp cỏ dại thì cỏ sẽ không thể mọc lên được. Tập khí ví như cỏ dại, câu Phật hiệu ví như tảng đá lớn. Nếu giữ tảng đá không di chuyển thì cỏ kia dù cứng cỏi đến đâu cũng đành khuất phục. Nếu dời tảng đá cỏ dại ắt sẽ mọc lên. Cũng thế, người niệm Phật luôn giữ câu Phật hiệu trong lòng từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ắt sẽ có ngày thành tựu. Đó là ngày chúng ta được Phật cùng thánh chúng tay nâng kim đài đến rước chúng ta về cõi liên bang. Lúc ấy thì còn lo gì đến việc không phá được tập khí vô minh kia nữa?

      A Di Đà Phật

  25. Tịnh minh

    A Di Đà Phật,

    Tâm chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay chứa nhân ac thì nhiều thiện lại ít, khi ta niệm Phật như quang minh chiếu rọi các nhân ác lộ ra, bản thể nó vẫn tồn tại chẳng phải là do niêm phật mà sinh ra, nếu ta vẫn niệm rành rõ thì ta làm chủ vọng duyên sẽ tiêu tan vì nó không có thực thể, nếu ta bị vọng duyên chi phối thì ta bị vọng duyên làm chủ, ta mãi chìm trong ác mộng vì coi mộng là thật, phải rõ cái gì là chân cái gì là vọng, vọng đến dù thế nào cũng là giả, kệ nó ta chỉ cần chí thành niệm Phật thì vọng hoặc sẽ tiêu tan như mây khói, chân tâm hiển lộ, sung sướng nào bằng.

    Nam mô A Di Đà Phật

    Reply
  26. Thiện Nhân

    A DI ĐÀ PHẬT
    Xin phép cho con hỏi. Con mới đọc kinh nên trong lúc con đọc kinh vẫn còn tà niệm xuất hiện trong đầu con . Khi con đọc kinh sau đó thì lại biến mất nhưng một chút nó lại xuất hiện . Mong các sư thầy có cách nào đẩy nó ra chỉ cho con với được không ạ
    Con cám ơn các su thầy…

    Reply
    • Tịnh Thái

      A Di Đà Phật,

      Phương pháp là bạn cứ lờ nó đi, đừng để ý đến các tà niệm, cũng đừng quá chú ý đến nó hay tìm cách đẩy nó, cứ lờ nó đi mà chuyên tâm vào đọc Kinh, niệm Phật. Kiên trì một thời gian thì tự nhiên vọng niệm, tà niệm tự nhiên giảm bớt đi rất nhiều mà chẳng cần quá “căng sức”. Cho nên người xưa dạy chúng ta: “Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”, khi niệm khởi thì liền giác ngộ, thấy nó liền chẳng chạy theo nó mà chạy theo…A Di Đà Phật, vậy là được.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  27. nguyễn hữu thắng

    A DI ĐÀ PHẬt
    Xin thầy cho hoan hỷ cho con hỏi, con may mắn biết được phật pháp, và biết được pháp môn tịnh độ con thấy bài pháp niệm phật thấy hình tượng phật có lỗi, con biết khi niệm phật phải tưởng nhớ tướng tốt đức phật hay công hạnh của đức phật , khi nghĩ tướng tốt thì phải thấy hình tượng phật,khi niệm phật nên tâm nghĩ gì ạ? con cảm ơn rất nhiều

    Reply
  28. Vân Ngọc

    Ba của con ra đi một cách đột ngột, sau 1 đêm thức dậy cả nhà con đã phát hiện ba mất. Lúc đó, may nhờ có cô ba và bác của con là phật tử nên hiểu rõ nhờ người đến hộ niệm ba con, cuối cùng ba con nóng ở trán, được sinh về cõi trời. Từ lúc ba con mất con tự thấy mình có duyên với phật pháp, nhưng lòng con luôn đau đớn, ân hận và chưa bao giờ thôi không tự trách mình vì chưa một ngày báo hiếu ba mà ba ra đi. Con quyết định quy y phật pháp, con cố gắng làm việc phước thiện để hồi hướng cho ba, mỗi ngày con đều giành 01 giờ để tụng kinh Địa Tạng, con bất đầu thấy ngưỡng mộ ngài, và con đã nói vói mẹ thỉnh ngài về thờ để độ cho ba về cõi phật. Con chỉ thấy buâng khuâng 01 điều, lúc con niệm mặc dầu con rất thành tâm nhưng không khống chế được tạp niệm, có cả những tiếng văng tục chửi rủa đức phật văng ra, đôi khi những hình ảnh dơ bẩn hiện ra, con sợ lắm con sợ mình lại mang tội đọa địa ngục.Xin các thầy giúp con khắc phục để con tụng kinh có hiệu quả hơn, con xin cảm ơn

    Reply
    • nkv

      A DI ĐÀ PHẬT.
      Không chỉ riêng mình Vân Ngọc ,mà nhiều ng ,trong đó có mình(ko phải thầy) cũng ở trong trường hợp đó.Nguyên tắc là cứ lờ nó đi thôi! Vọng niệm bất tịnh bất kính thì mặc,những hình ảnh dơ bẩn hiện ra thì cũng mặc.Ko để ý đến nó,ko chạy theo nó.Ngay khi nhận thấy những vọng niệm,những hình ảnh đó xuất hiện thì liền chấm dứt nghĩ về nó,đưa tâm về tập trung vào từng câu kinh.

      Hồi bà ngoại mình mất,ngồi đọc kinh niệm Phật cho Ngoại mà mình khởi lên đủ thứ vọng niệm bất tịnh bất kính,những hình ảnh ô uế …giống y như trường hợp của bạn,chẳng khác tí nào.Mình cũng sợ lắm!Cho nên bao giờ trước khi đọc kinh niệm Phật mình đều xin Đức Phật từ bi xá tội cho mình vì khởi vọng niệm bất tịnh bất kính.Sau đó thì ngồi tụng niệm,những thứ tạp niệm dơ bẩn kia xuất hiện thì kệ ko nghĩ đến nó.
      Vài lời chia sẻ gửi đến bạn!
      A DI ĐÀ PHẬT.

    • Quốc Huy

      Chào bạn Vân Ngọc.
      Bạn đừng lo lắng về những suy nghĩ bậy bạ hiện ra khi mà bạn tụng kinh, thực chất nó là nghiệp quá khứ được ta vun đắp từ rất lâu rồi đến bây giờ khi ta tụng kinh niệm Phật thì nó được moi ra từ trong góc tối mà thôi. Ví dụ như ta quét nhà thì bụi bẩn và rác sẽ được ta lôi ra từ trong các góc tường gầm tủ những góc tối hay ít người qua lại. Thì việc niệm Phật tụng kinh cũng như vậy, những cái suy nghĩ đó chính là bụi bẩn do ta quét ra cứ mặc kệ nó đừng quan tâm đến nó. Cứ quét liên tục quét hàng ngày thì nó cũng sẽ sạch thôi. Chúc bạn tinh tấn
      Nam Mô A Di Đà Phật

  29. hy vọng

    Con xin được hỏi các vị liên hữu một câu hỏi nầy ạ,con không biết có đúng k,con kính mong các vị giải thích cho con.:)
    “Không yêu thương cha mẹ và mọi người thì khi niệm Phật mình không thể niệm chí thành ?.”

    Reply
    • Tịnh Thái

      Đúng vậy, người chưa biết cách yêu thương cha mẹ, và mở rộng hơn yêu thương mọi người thì khi niệm Phật sẽ chưa thể cảm ứng đạo giao với Phật. Vì tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật. Chưa biết hiếu kính với Cha Mẹ thì làm sao niệm Phật được tương ưng? Hay nói cách khác tâm Chí Thành Chí Kính của bạn đối với Phật như thế nào, thì phải đối với mọi người, với Cha Mẹ y như thế, vậy mới có thể gọi là Chí Thành Tâm. Còn bạn đối với Phật thì Chí Thành, còn đối với Cha Mẹ thì chẳng Chí Thành thì cái tâm Thành đó của bạn là giả, ko phải thật.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • Quốc Huy

      Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói đến tịnh nghiệp tam phước, mở đầu phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Mà pháp sư Tịnh Không dạy rằng giả sử như ta xây 1 cái nhà thì tam phước đó chính là cái móng. Cho nên phải hiếu thảo, yêu thương cha mẹ.

  30. Hoa Sen

    Xin quý thầy giải đáp giúp con với, con đang hoang mang lắm

    Trước đây khi con bắt đầu phát tâm tu niệm Phật như mọi người, con cũng hay bị các vọng tưởng phỉ báng, dâm dục về Đức Phật, nhưng sau khi đọc các bài viết trên duongvecoitinh, con biết đó là vọng tưởng và nhiều người cũng bị như con và tìm cách giải quyết được nên đã tiếp tục yên tâm tu tập. Nhưng khổ nỗi, con rất sợ ma quỷ, và con sợ gì thì nó hay ám ảnh con, con không buông xuống được. Nên mỗi lúc niệm Phật, và giờ kể cả khi không niệm Phật, con có những suy nghĩ rất không tốt về Phật, về cả ma quỷ. Con sợ quá quý Thầy ơi. Vì con biết Phật không trách tội, nhưng con sợ ma quỷ đến làm hại mình vì những suy nghĩ bậy bạ của con. Con thực sự rất mệt mỏi. Con càng sợ gì thì nó càng động tâm nghĩ về điều đó, như mỗi lúc đọc tin tức, thấy những bài báo hại người này kia, cứ mỗi khi con nghĩ: “Tội họ quá Phật ơi”, thì như có cái tâm khác nó bật lại: “Đáng đời, đáng chết” Con thực sự rất sợ.

    Vừa rồi gần nhà con có người mất, con sợ vọng tâm của con nó lại đi nói bậy nên cố gắng kiềm ép nó, nhưng chỉ sơ sẩy 1 chút là nó làm bậy. Vô tình con biết được tên người bị mất này, thế là con bị ám ảnh không dứt ra được, nó cứ văng vẳng bên tai con, chực chờ con nghĩ bậy. Đột nhiên vùng dưới của con khó chịu, con biết cái tâm của con sẽ nghĩ bậy, nên cố ép nó xuống nhưng không được, rồi khi nó bứt ra, nó nghĩ tên của người mất kia rồi ghép “chui vào đít con này”. Nó làm con sợ đến phát khóc, khóc cả buổi chả biết phải làm sao. Con liền phát tâm hối lỗi với người ta, niệm Phật cầu siêu Tịnh độ cho họ mà lòng hoảng sợ quá quý Thầy ơi. Con sợ người ta trách tội, sợ người ta về ám con.

    Con phải làm gì bây giờ ạ, chắc con phát điên lên mất. Liệu vọng tâm của con có ảnh hưởng gì đến họ không Thầy ơi

    Reply
    • Tịnh Thái

      1. Ma quỷ cũng là 1 chúng sanh: Họ khổ hơn ta, thân họ xấu xí hơn ta, nhưng tâm họ cũng là tâm Phật. Nên thương xót họ, chứ ko nên sợ họ. Họ sẽ chẳng làm phiền gì ta, nếu tâm ta trong sáng và hiền lương. Với người thật sự là hiền từ, đôn hậu thì ma quỷ chẳng thể đến gần, vì luôn có thiện thần, chư thiên hộ pháp. Chỉ có tâm Ma thì mới chiêu cảm lấy cảnh Ma mà thôi, cho nên sợ hãi là…vô ích. Quan trọng là ngay hiện tiền thì mình đang sống với tâm Ma hay tâm Phật? Từ đó mà thấy biết được mình sẽ chiêu cảm cảnh Phật hay cảnh Ma…Do vậy học Phật là chuyển cái tâm mà thôi, chứ ko chuyển cảnh bên ngoài. Tâm thiện thì Ma có đến cũng là thiện tri thức, là hộ pháp cho mình thành tựu đạo hạnh, nên có cách nghĩ như vậy. Khi chuyển được cách suy nghĩ thì cái sợ hãi kia sẽ ko còn, vì sợ hãi là từ trong nội tâm nên phải từ trong nội tâm mà loại trừ, chứ ko từ bên ngoài mà làm gì được.

      2. Người học Phật ko nên đọc báo chí tin tức linh tinh, chẳng mang lại ích lợi gì cho mình mà lại còn có thể khiến tinh thần tản mác, hoang mang. Bạn chính là 1 điển hình. Vì tâm bạn chưa có sức định nên nếu phóng tâm ra bên ngoài nhiều tất tâm sẽ loạn. Hiện tâm bạn đang rất loạn, một phần là do ko biết nên đã thường phóng tâm ra bên ngoài, tiếp nhận quá nhiều thứ thông tin tạp nhiễm, khiến tâm bị nhiễm ô, loạn động đủ thứ suy nghĩ lung tung…bạn ko nên chạy theo những vọng tưởng đó nữa…mỗi khi có vọng tưởng, hay sợ hãi nổi lên thì cứ niệm A Di Đà Phật 10 câu, hết 10 câu thì lại niệm tiếp 10 câu khác, lờ đi những thứ suy nghĩ lung tung kia, cứ nhiếp tâm vào A Di Đà Phật, tự nhiên tâm sẽ được an.

      Tốt nhất hãy đoạn dứt việc đọc báo, lướt nét, xem phim linh tinh một thời gian 6 tháng thì sẽ thấy hiệu quả, hơn nữa hãy dùng thời gian đó nghe pháp, hoặc đọc Kinh, hoặc niệm Phật, hoặc làm lợi ích cho người thân, Cha Mẹ, gia đình và chúng sanh hữu duyên.

      Tất cả suy nghĩ của bạn đều là vọng tưởng, từ nỗi sợ hãi, lo âu, căng thẳng,v.v…hết thảy là vọng tưởng, chẳng phải chân thật. Hãy nên đọc lại những điều chia sẻ ở trên của TT mà điều chỉnh lại đời sống của mình, tất sẽ có được hiệu quả.

      Chúc bạn thành công.

      A Di Đà Phật.

    • Hoa Sen

      Con cảm ơn chú Tịnh Thái đã trả lời giúp con. Mấy hôm nay con có tìm hiểu về tình hình của mình thì có lẽ con đang bị bệnh rối loạn tâm lý ám ảnh chú ạ, nếu không khả quan hơn chắc cháu phải tâm sự với ba mẹ để tìm giải pháp quá

      À nhân đây cho con được hỏi thêm một vấn đề nữa. Hôm trước con có đọc 1 bài viết nói về các quả báo của người niệm Phật, và quả báo đầu tiên là đoạ địa ngục. Con đọc xong thật sự rất hoang mang, không biết niệm Phật cần tránh những gì để khỏi mang tội này ạ?

      Và thêm nữa hiện con tuổi còn nhỏ (con năm nay mới 19 tuổi), nên còn tham ăn, tham uống, tham ngủ nghỉ, ham thích vui chơi, con chưa thể dứt được mọi thứ ngay bây giờ được. Ngay như việc ăn chay ăn mặn, con biết ăn mặn là độc ác, nhưng con vẫn không thể áp chế được những suy nghĩ thèm ăn của mình, con chỉ mới ăn chay 1 tháng 10 ngày chớ chưa thể chuyển hẳn sang trường chay. Chú có thể cho con biết con như vậy có nên tiếp tục niệm Phật không? Hay đợi đến khi con có thể dứt bỏ được hết những tham ái thì mới nên niệm Phật? Vì con sợ mình niệm Phật không đúng cách, độ mình độ người không thấy đâu lại tự làm mình bị đoạ 🙁

      Xin các cô chú cho con lời khuyên

      Nam Mô A Di Đà Phật

  31. nguyễn vân

    Nam mô A DI ĐÀ Phật.
    Gửi bạn Hoa Sen!
    Hoa Sen chưa trường chay đc thì thôi ,để từ từ tiến dần lên cũng đc.
    Chay kỳ một tháng 10 ngày thì HS vẫn niệm Phật đc. Nhớ đánh răng trước khi niệm nhe.
    Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

    Reply
  32. Phong Lan

    A di đà phật
    Chào bạn Hoa Sen

    “Hôm trước con có đọc 1 bài viết nói về các quả báo của người niệm Phật, và quả báo đầu tiên là đoạ địa ngục”

    Ngôn ngữ là bất định, phải đặt nó trong một ngữ cảnh nào mới hiểu được dụng ý của tác giả. Trường hợp này thì bạn phải phải trích dẫn nguyên đoạn văn “bài viết” nào đó mới được.
    Ví như Triệu Châu nói:
    “Mỗi lần tôi niệm Phật thì phải súc miệng ba ngày”
    cũng là có dụng ý khác, nhằm khai thị cho “đương cơ” đang nghe pháp chứ không phải cái ý “xem thường niệm Phật” đâu nhé.
    Nên kinh Xà dụ có nói đến việc bắt rắn phải khôn khéo đúng phương pháp nếu không thì sẽ bị cắn chết là vậy
    Nam mô a di đà phật

    Reply
  33. Quốc Huy

    Gửi bạn Hoa Sen,
    Vì bản thân chúng ta còn mê, còn nhiều tư tưởng sai lầm cụ thể là bạn còn ham mê món ăn mặn cho nên mới phải tu. Bởi vì tu tức là sửa, nếu như chúng ta không còn mê lầm thì cần gì phải tu nữa kia chứ. Bạn nhận thấy việc mình ăn mặn là không đúng, như vậy là bạn đã nhìn nhận ra những lỗi lầm của mình còn tốt hơn bao người trên trái đất này không hề biết mình đang làm việc sai trái. Việc niệm Phật đó chính là tu, bởi nhờ niệm Phật bạn mới giác ngộ ra rằng mình ăn mặn là không đúng. Còn tiếp tục niệm hay không thì bạn cứ tiếp tục niệm Phật. Bởi niệm Phật nó giúp bạn sửa đổi thân tâm, chẳng việc gì mà ta lại bỏ đi việc có lợi ích cho ta cả. Chỉ cần khi mà bạn niệm Phật theo thời khóa trước bàn thờ thì đánh răng súc miệng, còn bình thường thì vẫn niệm Phật. Lâu ngày tự nhiên chuyển hẳn ăn chay trường mà thôi

    Reply
  34. Đặng Nguyễn Hải Dương

    Thưa Thầy!Không hiểu tại sao gần đây con bị lung lay niềm tin vào Phật giáo dù con không muốn.Con đã nhiều lần nguyện cầu với Phật là con luôn luôn tin vào Ngài và không bao giờ mất niềm tin vào Ngài,…Con không biết đây có phải là do vọng niệm hay không?Con xin Thầy hãy giúp con khắc phục!NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Reply
    • NguyenPhu

      Điều gì làm bạn lung lay, bạn lung lay như thế nào, nghĩ gì mà lung lay, có thể nói ra cho mọi người rõ để giúp bạn không.

  35. Nhât Minh

    Thấy tình thái ơi cho con hỏi với.Ví dụ như con tin tưởng vào phật rồi, thỉnh thoảng còn đến chùa cúng dường và lạy phật, thì con cầu nguyện cho con lúc lâm chung được đức phật adida đến tiếp dẫn con về tây phương cực lạc xem như đó là lời phát nguyện của con, hàng ngày trên đường con đi làm thì con niệm phật và có thời gian rảnh ra thì con cũng niệm. Thầy cho con hỏi như vậy là con đã đủ 3 yếu tố Tín Nguyện Hạnh chưa thấy.

    Reply
    • Tịnh Thái

      Người cầu sanh về Cực Lạc phải tu Tịnh Nghiệp Tam Phước, thực tiễn được Tịnh nghiệp Tam phước chính là đầy đủ tư lương Tín Nguyện Hạnh, khi đó cầu sanh Cực Lạc nhất định được sanh. Tín Nguyện Hạnh là phải được thực tiễn mỗi ngày.

      Bạn có thể xem bài giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước của HT. Tịnh Không thì sẽ hiểu rõ hơn:

      https://www.youtube.com/watch?v=HyozuD9MW-U

      A Di Đà Phật.

  36. Minh Phạm

    Thưa thầy tịnh thái , con hay niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT , lúc nào nhớ ra thì con niệm nên không cố định thời gian , trong lúc niệm thì có lúc con nghĩ lan man vì lúc đó đang đi chơi hay đang làm việc, có lúc không nghĩ gi cả nhưng rất it khi con nghĩ (tưởng tượng) đến PHẬT . Con tham khảo một số tài liệu nói rằng lúc niệm PHẬT phải tưởng nhớ đến PHẬT hay công đức của PHẬT , con thấy làm như vậy rất khó và chỉ làm được như vậy lúc mình không làm gì cả . Thầy cho con hỏi là con có nên tiếp tục niệm PHẬT như 1 cái máy ghi âm mọi lúc mọi nơi như vậy hay là trong lúc niệm PHẬT phải nghĩ đến PHẬT .Con xin cảm ơn .

    Reply
    • Minh Phạm

      Con xin bổ sung là cách niệm PHẬT của con rất giống với ” mặc niệm” ở trên .

    • Tịnh Thái

      Khi niệm Phật tai nghe rõ ràng, giọng niệm rõ ràng, tâm không để ý đến các suy nghĩ khác, có vọng tưởng cũng kệ, chẳng để tâm, tâm chỉ chuyên chú trên việc nghe rõ ràng câu Phật hiệu, dù niệm thầm, mặc niệm hay thành tiếng thì tâm cũng phải nghe được rõ ràng.

      Vậy là tốt rồi, chẳng cầu mong thấy Phật, chẳng tưởng nhớ đến Phật, cũng chẳng cầu nhất tâm hay cái chi đặc biệt. Chỉ cần thật thà niệm A Di Đà Phật như trên, phát nguyện vãng sanh Cực Lạc. Vậy là đúng rồi.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

    • kim may

      Thầy Tịnh Thái quá tuyệt !
      Kimmay cần những ng thầy,như Thầy.
      Xin cảm ơn chú liên hữu Tịnh Thái !
      Tết đến rồi,kimmay kính chúc Thầy năm mới sức khỏe,
      an lạc…
      Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

    • Minh Phạm

      Thưa thầy Tịnh Thái lúc con niệm môi chỉ hơi mấp máy có lúc con chỉ niệm thầm trong đầu thôi vì lúc đó con còn làm việc , trao đổi với người khác hay chạy xe nữa , vì vậy tai con không nghe được tiếng niệm và hay có suy nghĩ hỗn tạp khác nhau . Thầy cho con hỏi niệm như vậy cũng được phải không ạ?

    • Tịnh Thái

      Tranh thủ trong tâm rảnh rang thì niệm Phật hiệu liền, người làm như vậy là thật tu. Người chưa làm được thì phải gắng lên. Niệm Phật khi tâm tán loạn công đức cũng có, đừng quá lo nghĩ được mất, chỉ cần nhớ Phật thì liền niệm Phật, tâm thiết tha sẵn sàng về Cực Lạc bất kỳ lúc nào. Niệm Phật phải từ tán tâm niệm Phật rồi mới dần đến nhập tâm niệm Phật, rồi mới nhất tâm niệm Phật. Là phải có quá trình, ko thể nóng vội.

      Gia duyên thế tục ràng buộc như chúng ta mà có thể niệm được câu Phật hiệu 1 ngày 1-2000 câu cũng là quý giá lắm rồi, nhưng cần phải nâng dần công phu niệm Phật, nghe pháp chuyên tâm hơn…Lâu dần công phu sẽ thành khối, trí huệ cũng mở mang được chút ít, rồi cũng phải xả bỏ luôn cái tâm đắc công phu chi đó, thì mới tiến lên thêm 1 tầng mới được. Học Phật chỉ là Nhìn Thấu – Buông Xả mà thôi.

      Bạn đang đi đúng đường, cố gắng tiến tu chuyên cần hơn nhé và nhớ là luôn học đức tính Khiêm Tốn, vậy thì tương lai là 1 mảng tươi sáng.

      Nam Mô A Di Đà Phật.

  37. van

    Bạn ăn chay kì vẫn tu tập bình thường. ấn quang đại sư dạy: Đi đứng, nằm ngồi đều niệm phật được. Lúc ăn mặc hở hang, nơi giơ bẩn, nằm ngủ nắm rửa vào nhà vệ sinh không được niệm ra tiếng mà niệm thầm trong tâm công đức đều bằng công đức niệm ra tiếng

    Reply
  38. *Từ Minh Hào

    Nam Mô A Di Đà Phật, con tên Từ Minh Hào nay con 13 tuổi và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ, thời khóa niệm phật của con là trưa, chiều và thời gian là 1 tiếng đồng hồ, nhưng khi con ngồi niệm Phật chừng 25 phút thì chân bắt đầu tê cứng rất đau làm cho thân tâm con chẳng được yên và vọng tưởng, vậy hành giả nào biết cách khắc phục xin hướng dẫn con, con xin cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật.

    Reply
    • Minhthuy

      Ngồi niệm Phật 1 khoảng thời gian thì đứng lên lạy Phật .Luân phiên niệm Phật & lạy Phật,nhé bạn.sẽ k bị tê chân nữa.mà ngồi lâu 1 kiểu thì cũng dễ tê chân.Nên thay đổi,ngồi bán già,ngồi xếp bằng ,cho chân thoải mái

  39. Hồ Hà Phương

    Nam mô a di đà phật!kính bạch thầy, xin thầy giúp con giải đáp thắc mắc là trước khi xuất hành đi xa để xin đức phật phù hộ cho đi đường được bình an nên tụng niệm như thế nào là đúng ạ? Con xin cảm ơn!
    Nam mô a di đà phật.

    Reply
  40. Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

    QUY TẮC TU HỌC
    Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư

    Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu qủa có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
    *******
    Sau khi đọc xong lời khai thị trên, chúng tôi thấy hay quá nên đã cố gắng chuyển thành văn vần cho dễ nhớ, mong hàng ngày gặp dịp đem áp dụng tu tập.

    QUY TẮC TU HỌC
    Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư

    Tâm Lương Đào Mạnh Xuân
    (Chuyển thành văn vần.)
    (Sáu câu đầu là ý của người viết, xin ghi thêm.)

    Được thân người khó biết bao ! Không tin Phật Pháp uổng sao cuộc đời ! Không tin chết có luân hồi! Không tin nhân quả, sống đời buông lung! Tạo bao nghiệp xấu vô cùng! Cả ta, con cháu chịu chung quả này!

    Để tiêu tội, niệm Phật đêm ngày,
    (Lúc) Nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, thay áo quần.
    Niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm.(1)
    Chánh niệm, vọng tưởng khó thâm nhập vào.
    Trì niệm, Nhiếp tâm thật sâu
    Nhận rõ từng tiếng, từng câu hàng đầu.
    Lại thêm ký số đúng vào,
    Phiền não (2) biến mất, nhiệm mầu làm sao !
    Chỉ niệm Phật, chưa đủ đâu !
    Tu thêm hạnh phụ, ngõ hầu trợ duyên:
    Hình dạng tốt đẹp nên xem.
    Còn cảnh bại hoại chẳng thèm để tâm.
    Hổ thẹn, Sám hối lỗi lầm. (3)
    Giúp người xong việc khó làm tốt thay !
    Nhẫn điều khó nhẫn mới hay !
    Dưới hòa, trên kính tỏ bày khiêm cung.
    Tĩnh tọa nghĩ tới lỗi mình,
    Nhàn đàm không nói “nhân tình…” trái sai.
    (Nhân tình thế thái: lòng người và thói đời)
    Việc nhà chăm sóc hôm mai.
    Chuyện người không dính, khỏi tai vạ vào.
    Tự hiểu tu chẳng được bao.
    Khoa trương nên tránh, đỡ tổn hao phước trời.
    Xem như Bồ Tát mọi người.
    Mình: phàm phu sát đất lơi khơi được gì !
    (Lơi khơi: không chú trọng vào việc mình làm)
    Nghĩ vậy mới ráng tu trì,
    Cố làm tốt điều vừa ghi, để mà:
    Lâm chung, Phật đến đón ta,
    Về cảnh thù thắng quê nhà Tây Phương.
    *************
    Chú thích: Xin được chia sẻ một vài kinh nghiệm tu tập sau đây:
    (1):Để tiêu tội, Niệm Phật đêm ngày:
    Cách thực tập để có thể Nhớ Phật, Niệm Phật:
    (1a): Luôn luôn có máy niệm Phật có nhạc bên mình khi đi trên đường. Lúc rảnh là mở máy nghe ngay. Phần này chỉ nên áp dụng vào thời gian đầu vì niệm Phật có nhạc giúp ta hứng thú có thể niệm được lâu. Khi đã thuần thục rồi, có thể chọn cách niệm Phật không nhạc.
    Đây là cách thực tập niệm Phật có nhạc: Cứ niệm ra tiếng 5 câu danh hiệu A Di Đà Phật rồi tiếp theo là nghe và niệm thầm 5 câu. Lúc nào cũng nhớ ký số từ 1 đến 10.
    Còn sau này dùng máy niệm Phật không nhạc, niệm thầm, ký số từ 1 đến 10. Xong lắng tai nghe, ký số từ 1 đến 10.
    Người quyết tâm tu trì, chớ để thời gian trôi qua lãng phí. Hãy nghe, niệm và ký số đúng bất cứ lúc nào. Làm được vậy thì “Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng.” Còn miệng niệm (Nam Mô ) A Di Đà Phật mà tâm rong chơi khắp mọi nơi thì:
    “Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn,
    Niệm cho rát cổ, chỉ hoài công”
    Mong quí vị nào thường đi hộ niệm cho người quá cố, nhớ cho điều này để một khi niệm Phật cho họ, ta phải cố gắng chí thành niệm và ký số đúng thì mình mới có phước. Lúc ấy đem hồi hướng cho họ, ta hưởng sáu phần công đức, còn người mất chỉ hưởng một phần thôi.
    Xin nói thêm, lúc đầu mới tập ký số, rất khó ký số đúng. Phải tốn một thời gian dài, có khi cả năm, hoặc nhiều hơn, mới ký số đúng được. Khi ấy càng niệm Phật ký số đúng, vọng niệm càng ít dần. Vì “Chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử.” (Câu này trích từ “Cách Giải Cứu Nghịch Cảnh, Tai Nạn, Luân Hồi” trong Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập. http://www.duongvecoitinh.com). Vậy nên, xin chớ nản lòng.

    (1b): Trên bàn thờ luôn có máy niệm Phật mở suốt ngày đêm. Vậy là khi ở nhà, mình luôn nghe tiếng niệm Phật. Xin nhớ cố ký số đúng bất cứ lúc nào có thể.
    (1c): Muốn niệm Phật liên tục đêm ngày chỉ có cách dùng máy niệm Phật, gắn dây nghe vào tai. Trừ lúc phải làm việc bằng trí óc, còn ngoài ra bất kể lúc nào và ở đâu cũng có thể nghe máy niệm Phật được. Xin để ý gắn nút nghe vào tai làm sao, đừng để âm thanh chĩa thẳng vào tai. Nhớ để phần phát âm hướng ra ngoài đủ để có thể nghe được. Vì như vậy, nghe sẽ được lâu và không đau nhức ở tai. Không nên nghe nhiều một bên tai mà nên đổi qua bên tai kia. Khi không sợ làm phiền người khác, có thể nghe trực tiếp từ máy. Xin nhớ cố ký số đúng bất cứ lúc nào có thể.
    Áp dụng được cách trên, hi vọng lâu ngày, lúc nào tâm ta cũng Nhớ Phật và Niệm Phật.
    Cách tu một mình bất cứ lúc nào có thể, không cần có đạo tràng lên khóa lễ, Hòa Thượng Trí Tịnh gọi là “Tu Mót”.
    Một người thích niệm Phật, tu theo cách “Tu Mót” này, tức hễ lúc nào rảnh là nhớ niệm Phật liền, chắc chắn đem lại kết quả rất nhiều vì “năng nhặt chặt bị”.
    Cầu nguyện lúc lâm chung, tâm được tỉnh táo, chắc sẽ Nhớ Phật và Niệm Phật. Chỉ cần niệm được 10 danh hiệu Phật vào lúc này thì coi như vĩnh viễn thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Xin đề nghị hằng ngày nên nhẩm đọc ý trên nhiều lần qua mấy câu sau:
    Ngày ngày tha thiết nguyện cầu:
    Lâm chung tỉnh táo niệm mười câu Di Đà.
    Được vậy Phật đến đón ta,
    Về cảnh thù thắng quê nhà Tây Phương.
    (2): Phiền não biến mất, nhiệm mầu làm sao ! Niệm Phật chí thành để chế ngự phiền não.:
    Trong tâm ta suốt ngày vọng niệm khởi lên. Có nhiều thứ vọng niệm như niệm về TÌNH ÁI, NGŨ DỤC.v.v…hiện lên rồi tự biến đi. Chỉ có phiền não thường bám chặt vào tâm ta, là khó khắc phục nhất. Người học Phật thường dùng câu niệm Phật chí thành để xua tan phiền não. Muốn đạt được điều này khi niệm một câu Phật hiệu, cùng lúc phải cố làm cho được 4 điều sau:
    Những mục 2a, 2b và 2c dưới đây: Trích từ “Kệ Niệm Phật” (Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.)
    (2a): Chánh niệm: “Trong lúc mình niệm Phật thì không có những vọng tưởng, đó là Chánh Niệm. Đã chánh niệm, không vọng tưởng tất nhiên không có những sự lỗi lầm và tương ưng với GIỚI (2b): Nhiếp tâm : “Trước hết là mình nhiếp tâm niệm Phật, không nghĩ việc gì khác, tâm mình trụ nơi câu niệm Phật thôi, thì đó mình học về môn ĐỊNH rồi.” (2c): Nhận rõ: “Kế đó trong lúc mình niệm Phật thì tâm và tiếng hiệp khắn với nhau, mình lại nhận rõ ràng và rành rẽ. Tất nhiên trong lúc đó cái Tâm mình nó sáng;…Cái sáng đó nó tương ưng với HUỆ.” (2d): Cố gắng thường xuyên làm cùng lúc 3 điều trên khi niệm Phật, tức là ta đang thực tập 3 môn Giới, Định, Huệ. Nhưng vì tâm ta vọng tưởng quá nhiều, nên phải thực tập thêm việc ký số nữa. Để ký số đúng, khi niệm Phật ta phải chú tâm hết sức. Xin đề nghị:
    *thường dùng chuỗi hạt 20 hột để hành trì. Nên nhớ khi đã thuần thục rồi, ta không dùng chuỗi hạt nữa. Lúc ấy, vừa niệm vừa nhẩm số trong tâm.
    *nên niệm bốn chữ “A Di Đà Phật”, chữ nào dứt chữ đó, không kéo dài để chữ nọ dính vào chữ kia. Làm được vậy sẽ rất dễ nhiếp tâm
    Niệm thầm 10 câu và lắng nghe 10 câu trong máy niệm Phật không nhạc. Khi tới chữ Phật, ta ký số là 1. Cứ vậy, lần lượt ký số đến 10. Xong hết chuỗi hột mà còn thừa hay thiếu là tâm ta còn vọng tưởng, tức khó trừ được phiền não. Xin đừng nản. Cứ thực tập hoài, từ từ rồi sẽ ít sai. Vậy là vọng tưởng đã bớt dần. Lúc ấy niệm Phật để diệt phiền não sẽ nhiếp tâm hơn.
    Được tới đây rồi, chúng ta cố gắng tiến thêm bước nữa là niệm Phật làm sao đừng cho gián đoạn và đừng để xen tạp bất cứ thứ gì. Khó lắm quí vị ạ. Ai mà làm được sẽ mang lại kết quả thù thắng không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đã cố gom những lời dạy của chư Tổ qua mấy câu văn vần dưới đây để học thuộc, nhớ lâu rồi thực tập xem sao.
    Niệm Phật thấy hổ thẹn khi nào ?
    Khi để gián đoạn niệm câu Di Đà.
    Không xen tạp, mà phải là:
    Chấp trì Thánh hiệu thiết tha mọi thời
    Cứ làm vậy đến mãn đời,
    Lâm chung Phật đón về cảnh trời Tây Phương.

    Xin ghi lời Đại sư Triệt Ngộ dạy để có thêm tín tâm: “Chấp trì danh hiệu là chăm chăm giữ lấy, gìn chặt trong lòng không tạm thời quên lãng. Nếu vừa có một niệm gián đoạn, hoặc xen tạp thì chẳng phải chấp trì. Mỗi niệm tiếp nối, không xen tạp, không gián đoạn, là tinh tấn thật sự. Tinh tấn không ngừng thì lần lần vào chỗ nhất tâm không loạn, thành tựu trọn vẹn Tịnh nghiệp…”
    Phần trên chúng tôi ghi thêm để dành cho những người hết sức quyết tâm tu trì. Phải nói là khó lắm.Tới đây xin quay lại với người tu Tịnh nghiệp bình thường.
    Vào giờ lâm chung hay có những niệm như TÌNH ÁI, NGŨ DỤC (Tiền tài, Sắc đẹp, Danh vọng, Ăn uống, Ngủ nghỉ),v.v… quấy rầy tâm ta. Thật khó giữ chánh niệm để niệm 10 câu Phật hiệu vào lúc này. Xin được chỉa sẻ mấy câu văn vần sau đây để áp dụng ngay từ nay khi gặp dịp để tiêu trừ bớt những niệm như cội ái chưa dứt, dây tình buộc quanh. Điều này rất có lợi cho giờ cận tử nghiệp:
    (Niệm) Tình, Ái v.v… quấy nhiễu tâm ta.
    Ấy gốc sinh tử, cố mà diệt ngay.
    Chí tâm niệm Phật hăng say.
    Thế là (niệm) Tình, Ái, v,v… xa bay đâu rồi !
    Mai kia mãn hết duyên đời.
    Phật sẽ đón về cõi Trời Tây Phương.

    Đề nghị: Hãy sụp mắt xuống khi niệm Phật. Vì để mắt mở, vọng niệm sẽ phát sinh khi ta nhìn thấy một cái gì. Vậy ta phải đóng một cửa ngõ đã giúp vọng tưởng xen vào. Như thế, bây giờ chỉ còn một cửa mà lọai vọng niệm không mời vẫn đến, cứ ngang nhiên nhảy vào tâm ta. Lúc này, cần áp dụng 4 cách trên để xua đi.
    Người viết đã cố thực tập theo điều ghi trên và thấy có kết quả nên xin viết ra để chia sẻ kinh nghiệm cùng những bạn đạo hữu duyên. Nếu có nhiều người hưởng ứng làm theo và đạt được yêu cầu, người viết cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    (3): Hổ thẹn sám hối lỗi lầm: Xin đọc mấy câu văn vần dưới đây để tập sửa bỏ những lỗi lầm.
    Lầm lỗi cải đổi làm sao ?
    Phải biết hổ thẹn khi nào làm sai.
    Tâm khắc khoải lo nghĩ hoài.
    Chí thành sám hối tội sai tiêu liền.
    Sám hối (là) công đức chớ quên.
    Nhớ đem hồi hướng về miền Lạc Bang.
    Xin thưa thêm, trên đây chúng tôi chỉ nói đến việc sám hối khi làm điều sai ở hiện tại. Thật ra, còn cần sám hối bao nhiêu ác nghiệp mà ta đã đối xử rất tàn ác với các chúng sanh trong kiếp này và cả trong nhiều đời từ vô lượng kiếp ở quá khứ. Những chúng sanh đó thường được gọi là oan gia trái chủ. Người tu tịnh nghiệp nên đặt nặng việc sám hối với oan gia trái chủ và hồi hướng công đức làm được cho họ và cầu nguyện cho họ được sinh về cảnh giới an lành hoặc về Tây Phương Tịnh Độ. Vì vào giờ phút lâm chung, họ sẽ đến rất nhiều để đòi “nợ”. Nếu ta biết làm những điều vừa nói để giải trừ những oán kết thì vào giờ cận tử nghiệp, họ sẽ không đến quấy rầy, tâm ta sẽ được an ổn, nhớ Phật và niệm Phật. Còn như ta không tỏ chút ăn năn, hối hận nào để xoa dịu nỗi hận thù của họ, họ sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù. Chẳng hạn có người bị ung thư là do oan gia trái chủ nhập vào để trả hận,…Xin trích câu chuyện duyên khởi của kinh Thủy Sám sau đây để chứng minh: (Trích từ Tựa Kinh Thủy Sám-Thích Trí Quang dịch- Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản)
    “Xưa kia, đời Đường, triều vua Ý tông, có ngài Ngộ đạt quốc sư, pháp danh Tri huyền. Khi chưa là quốc sư, tại kinh đô, tình cờ ngài gặp một tăng nhân, nhưng quên hỏi chỗ ở của vị này. Vị này bị bịnh ca ma la (2) (có chỗ giải thích là phung hủi) . Ai cũng gớm, chỉ ngài Tri huyền gần gũi, luôn luôn thăm hỏi săn sóc, chưa bao giờ có một vẻ ghê chán. Vì vậy, khi chia tay, vị ấy cảm cái nghĩa và tác phong của ngài, dặn rằng, sau này ngài sẽ bị nạn, lúc đó hãy tìm nhau tại núi Trà lũng (3) ở Bành thành, thuộc Tây Thục, chỗ có hai cây tùng làm dấu.
    Sau đó, ngài Ngộ đạt đến chùa An quốc, đạo đức rực rỡ. Ý tông thân hành đến pháp tịch của ngài, ban pháp tọa bằng gỗ trầm hương và cung phụng rất hậu. Nhưng cũng từ đó, đầu gối của ngài tự nhiên mọc cái mụt “mặt người”, mắt mày răng miệng đủ cả, thỉnh thoảng đút cho đồ ăn thức uống thì cũng há miệng nuốt như người vậy. Danh y mời đủ cả mà ai cũng bó tay.
    Ngài nhớ lại lời dặn của vị tăng nhân ở chung ngày trước, nên vào núi tìm. Nhằm lúc trời đã chiều tối, ngài bàng hoàng nhìn khắp bốn phía, thấy hai cây tùng ở trong chỗ mây khói. Tin lời ước hẹn là đúng, ngài bước ngay đến chỗ ấy. Thì là lầu cao, điện lớn, ánh sáng vàng và ngọc giao xen với nhau. Vị tăng nhân đã đứng đầu cửa, đón tiếp niềm nở, và mời ngài ngủ lại. Ngài đem cái khổ của mình nói với tăng nhân thì vị này bảo không hại gì, dưới núi này có một con suối, sáng ngày xuống rửa là khỏi.
    Sáng sớm, đạo đồng dẫn ngài xuống suối, mới vốc nước, mụt ghẻ mặt người đã kêu lớn lên, khoan rửa đã, ngài là kẻ biết nhiều, hiểu rộng, đọc hết cổ kim, vậy mà ngài đã đọc cái chuyện Viên Án với Triệu Thố trong Tây Hán thư chưa? Đọc rồi, ngài Ngộ đạt trả lời. Cái mụt lại bảo, đọc rồi mà ngài không biết Viên Án đã giết Triệu Thố sao? Ngài là Viên Án, còn Triệu Thố là tôi đây. Triệu Thố bị chém ngang lưng ở chợ phía đông, oan khốc đến mức nào. Nên bao đời tôi đã tìm cách báo ngài. Nhưng ngài mười đời đều làm cao tăng, giới luật nghiêm tịnh, sự báo oán của tôi không có cơ hội. Nay ngài hưởng sự đãi ngộ của vua chúa quá xa xỉ, lòng danh lợi mống lên, cái đức có phần thương tổn, tôi mới hại ngài được. Ngày nay, mong ơn tôn giả Ca nặc rửa cho tôi bằng nước “từ bi tam muội”, từ nay sắp đi, tôi không còn là kẻ oan gia của ngài nữa.
    Ngộ đạt quốc sư nghe mà cơ hồ hồn phách thoát khỏi cơ thể, luôn tay vốc nước mà rửa, đau thấu xương tủy, ngất đi hồi lâu mới tỉnh. Coi lại thì mụt ghẻ mặt người đã không còn nữa. Ngộ đạt quốc sư mới biết các vị hiền thánh xen lẫn dấu vết trong dân gian là điều mà người phàm khó lường biết nổi. Muốn trở lại chiêm bái, nhưng ngoái nhìn thì tự viện đã không còn. Vì vậy, Ngộ đạt quốc sư mới dựng thảo am ngay nơi chỗ ấy, và sau này thành một tự viện. Tống triều ta đây, niên hiệu Chí đạo, sắc tứ là Chí đức thiền tự, có vị cao tăng tên Tín, húy Cổ, viết bài ký sự ghi lại việc này rất rõ.
    Ngộ đạt quốc sư, lúc ấy, cảm kích sự kỳ lạ của Ca nặc tôn giả, thấm thía rằng oan trái nhiều kiếp phi gặp thánh nhân không làm sao cởi mở cho được. Nhân đó mà thuật lời thánh giáo, viết ra sám văn này, để hôm sớm lễ bái trì tụng, và sau đó đã phổ biến khắp cả nhân gian. Sám văn gồm có ba cuốn ngày nay là sám văn ấy. Đem nước từ bi tam muội rửa sạch oan nghiệp nhiều kiếp, lấy ý nghĩa đó để mệnh danh Thủy sám, là Ngộ đạt quốc sư cảm sự kỳ lạ của Ca nặc tôn giả, nên chính xác cái tên và nêu lên cái nghĩa như thế để báo đáp ơn ngài. Nay kể rõ sự thật từ ngày xưa, nêu cao cống hiến của người trước, là mong những kẻ sau này, hoặc lễ bái hoặc trì tụng, hễ dở sám văn ra là đã biết sự tích người xưa vốn có lý do, và nhân quả nhiều đời vẫn không khuất mờ.”
    Bài viết tuy ngắn, nhưng con nghĩ không làm sao tránh được những sai sót. Con kính mong Quí Thầy, Quí Ni và quí vị thiện tri thức chỉ cho con những lỗi lầm qua địa
    chỉ email [email protected]. Con xin thành kính tri ân.
    Còn bài viết có giúp ích được chút nào cho bạn đọc hữu duyên, chúng tôi xin đem hồi hướng công đức này về cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

    Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

    Reply
  41. Nguyễn Đạt

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Ban Quản Trị làm ơn giúp tôi đăng ảnh này: https://drive.google.com/file/d/1_P92_gS9ff3C49H9zvXj8an3teUoJKhW/view
    xin cảm ơn

    Đường Về Cõi Tịnh: Thành thật xin lỗi đạo hữu vì website drive.google.com không cho phép link hình trực tiếp đến nơi khác được. Đạo hữu có thể hoan hỉ upload ảnh lên một nơi khác như Facebook chăng?

    Reply
  42. Nguyễn khánh

    Nam mô a di đà phật. Quý Thầy cho con hỏi. Vấn đề niệm 4 chữ hay 6 chữ là do tùy người.Nhưng khi con niệm 6 chữ thì lại bị tán loạn, tâm không thanh tịnh. Luôn nhấn vào 2 chữ Nam mô lại quên đi 4 chữ A Di Đà Phật không được tịnh như niệm 4 chữ. Nhưng vẫn rất muốn niệm 4 chữ cho sự cung kính Phật A Di Đà. Có người lại bảo niệm 6 chữ tốt hơn 4 chữ. Con có nên niệm 4 chữ luôn hay không.

    Reply
    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Nguyễn Khánh,

      *”Nam Mô” là hồi đầu, quy mạng. Câu hỏi bạn nên đặt cho mình: Bạn đã thực sự hồi đầu và thực sự quy mạng chưa? Nếu bạn đã thực hồi đầu và thực quy mạng rồi thì có Nam Mô hay không, không còn quan trọng nữa, mà chỉ còn sự nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật để sanh về Tịnh Độ thôi.

      *Cung kính không ở nơi 6 hay 4 chữ mà ở nơi tâm bạn có thành kính và nhất tâm niệm hay niệm trong tạp niệm?

      Hy vọng bạn có thể nhận ra ý nghĩa đích thực của pháp niệm Phật, được vậy mới thực sự là lợi lạc.

      TN

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Nguyễn Khánh!

      Theo lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật có phần còn khách sáo.

      Vậy nên tốt nhất chúng ta nên niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Bởi nay chính lúc ta phải vãng sanh rồi, không cần phải khách sáo với A Di Đà Từ phụ nữa; cũng là huân tập để chuẩn bị cho lúc lâm chung, nếu có mời Ban hộ niệm đi nữa, tất cả các Ban hộ niệm hầu như họ đều trợ niệm 4 chữ, chúng ta quen niệm 6 chữ thì khi ấy sẽ rất khó khăn cho việc vãng sanh. Và vì sao Ban hộ niệm họ trợ niệm 4 chữ A Di Đà Phật thì hẳn hành giả tu Tịnh nghiệp chúng ta đã hiểu quá rõ rồi.

      Nam Mô A Di Đà Phật

  43. Nguyễn khánh

    Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý thầy quý cô. Con từng nghe hòa thượng Tịnh Không có giảng về cách niệm phật của Lão hòa thượng Hải Hiền. Ngài luôn niệm phật trong lúc làm việc. Làm việc không cản trở tu hành. Và tu hành không chướng ngại làm việc. Tuy nhiên, con là 1 sinh viên còn đi học. Khi nghe giảng trong lớp học. Vừa chú tâm vào bài giảng vừa nhớ nghĩ đến phật, niệm phật. Lúc này con nhận biết trong tâm mình có 2 niệm đang diễn ra. Không phải chỉ riêng lúc đó. Những lúc khác như đang đi có người gọi, hay gặp chuyện bất ngờ,.. Nói chung là các hoạt động mà khiến mình có khởi tâm động niệm thì con nhận biết cả 2 niệm, niệm phật và niệm kia. Như vậy là con đã sai lầm khi niệm rồi à. Vì khi niệm phải nhất tâm chuyên niệm, không nghĩ việc khác.

    Reply
    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Có 2 điều bạn nên lưu tâm:

      *Niệm Phật=Giác=không để vọng niệm: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước khởi=không tạo nghiệp.
      *Khi tập trung học trên giảng đường, nếu bạn không để những niệm trên len vào bài giảng, đồng nghĩa bạn đang giữ chánh niệm=đang niệm Phật. Nhưng nếu bạn vừa nghe giảng, vừa niệm Phật, rồi bài giảng không tiếp thu được, niệm Phật cũng không rõ=tạp niệm và tạp học. Cả hai đều không lợi lạc.

  44. Nguyễn khánh

    Nhưng con cả ngày bận rộn không thể dành thời gian chuyên tâm niệm phật được. Nếu vừa niệm phật vừa làm việc không có lợi lạc gì. Còn bảo con niệm giác thì chả khác gì quán tưởng của tiểu thừa.

    Reply
    • Thiện Nhân

      A DI ĐÀ PHẬT

      Gửi bạn Nguyễn Khánh,

      TN nghĩ bạn hiểu chữ Giác chưa chuẩn xác. Đã giác thì không có tiểu hay đại, bởi thể của Giác vốn không có bờ mé.

      Trong trao đổi trước TN ghi: Niệm Phật=Giác=không để vọng niệm: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước khởi=không tạo nghiệp.
      Giác: không để vọng niệm: tham, sân, si, mạn, nghi, phân biệt, chấp trước khởi=không tạo nghiệp.

      *Nếu trong lúc bạn học mà bạn có thể kết hợp không chướng ngại giữa học-niệm Phật thì quá tốt, nhưng nếu một trong hai bị chướng ngại thì bạn nên cân nhắc lại.

      *Một ngày có 24h. Bạn dành 8h để ngủ nghỉ. 8h trên học đường. 2h ăn uống. Còn 6h bạn nên trích ra 1-2 giờ mỗi ngày để thực hành niệm Phật. Thời gian tốt nhất là sáng sớm tối thiểu 1h vì thân tâm lúc này thanh tịnh nhất trong ngày, khi tu học sẽ hiệu quả nhất. Sau 1 ngày học tập mỏi mệt, để tu học sẽ rất vất vả nếu không có kiên định.
      Chúc bạn tỉnh giác và tinh tấn.

    • Mỹ Diệp

      A Di Đà Phật

      Chào bạn Nguyễn Khánh!

      Hình như bạn chưa rõ về niệm giác, bạn đang nghĩ rằng niệm giác là nhất tâm? Nói một cách dễ hiểu: Khi ở lớp học bạn chăm chú nghe thầy giảng bài, đầu óc bạn nghĩ ngợi rất nhiều kiến thức toàn là kiến thức, lúc này bạn không nhất tâm (nhất niệm) nhưng tâm bạn không mê. Tâm bạn mê= không giác khi bạn vừa nghe thầy giảng vừa nghĩ ngợi lung tung về thất tình lục dục, nào là trưa nay về mẹ cho ăn gì, tối nay có đi uống trà sữa không,… cho đến tâm bạn không thể tập trung nghe thầy giảng nữa.

      Vậy nên Hòa Thượng Tịnh Không mới dạy: miệng không niệm Phật cũng không sao, chỉ cần làm việc gì thì tâm chuyên chú việc đó, không làm việc gì thì tâm cũng không nghĩ chuyện gì, hễ khởi nghĩ chuyện khác thì liền niệm A Di Đà Phật- nếu giữ được trong hai tháng sẽ đạt công phu thành phiến.

      “Tu hành là việc khó trong khó không gì khó hơn, nhưng khó cũng phải làm, không làm thì không được giải thoát”. Nếu bạn khá bận bịu nên áp dụng cách hành trì buổi sáng do Đại Sư Ấn Quang đề xướng: chắp tay hướng bàn Phật niệm 10 niệm A Di Đà Phật rồi đọc kệ hồi hướng “Nguyện cùng người niệm Phật. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Thấy Phật liễu sanh tử. Như Phật độ tất cả”. 10 niệm ngắn ngủi này phải được duy trì không gián đoạn.

      Ngoài ra bạn nên tận dụng từng phút rãnh rỗi mà niệm Phật. Một ngày 24 giờ đồng hồ lẽ nào không tận dụng được 2 giờ để niệm Phật sao? 2 giờ này không nhất thiết là niệm cùng lúc mà có thể chia nhỏ ra.

      Chúc bạn dũng mãnh niệm Phật nhé!

      Nam Mô A Di Đà Phật

  45. Nguyễn văn tú

    Dạ con chào thầy , thầy cho con hỏi là con phải niệm phật sao để được vãng sanh ạ

    Reply
    • Đạt Châu

      Chào bạn
      Bạn muốn vãng sinh thì phải thực hiện tam phước như Quán Kinh Vô Lượng Thọ là:
      1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành.
      2. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi.
      3. Phát tâm Bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.
      Đầy đủ 3 thứ Tín, Nguyện, Hành và cuối cùng là niệm Phật ít nhất phải đến niệm Phật thành phiến hay như HT Thích Trí Tịnh 1 bậc long tượng về tông Tịnh Độ ở Việt Nam nói rằng là phải đến mức bất niệm tự niệm tức là tuy miệng không niệm nhưng trong tâm vẫn tự có câu niệm Phật khởi lên thì mới chắc phần vãng sinh.
      Nam Mô A Di Đà Phật

  46. Nguyễn văn Tú

    Vậy thầy cho con hỏi là niệm phật thế nào để được linh ứng ạ

    Reply
    • Đạt Châu

      Chào bạn Nguyễn Văn Tú
      Nếu muốn niệm Phật linh ứng thì bí quyết nó nằm trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương ở kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bạn nên tìm đọc, nghiền ngẫm, nghiên cứu thì sẽ ngộ ra niệm Phật sao cho linh ứng. Mình chỉ trích 1 số câu quan trọng ra thôi:
      “Mười phương Như Lai, thương nhớ chúng sanh, như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, tuy rằng tưởng nhớ chẳng có ích gì? Nếu con nhớ mẹ, như mẹ thường nhớ con, mẹ con đời đời kiếp kiếp không cách xa nhau. Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa”, “đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp, được vào Tam Ma Địa, đó là thù thắng nhất.”
      Hoặc như ngài Ấn Quang Đại Sư ở trong Gia Ngôn Lục có nói rằng:
      “Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất.”
      Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  47. Nguyễn Văn Tú

    Dạ tức là khi mình niệm mình phải nghĩ nhớ tới Phật ạ?

    Reply

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published.