09 11 2016 | Gương Vãng Sanh |
Tham quân Lưu Di Dân người Bành Thành đời Tấn, là hậu duệ của Sở Nguyên Vương nhà Hán. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ, một lòng lo lắng phụng dưỡng mẹ, ông nổi tiếng là người có hiếu. Ông tự phụ cho mình tài ba nên không giao du với bọn người tầm thường. Ông làm Tham quân ở phủ, chẳng được bao lâu lại vội lui về ở ẩn. Tạ An, Lưu Dụ nhiều lần tiến cử ông, nhưng ông cự tuyệt không vào triều. Vì thế, ông được vua ban tấm biển hiệu là “Di Dân”. Sau đó, ông vào Lô Sơn tham dự đạo tràng Bạch Liên xã của ngài Huệ Viễn. Ông trứ tác “Niệm Phật tam-muội thi” để bày tỏ lòng chí thành của mình. Nhiều lần ở trong định đọc tiếp ➝
08 11 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại báo tin chồng mình lên cơn đau tim cấp nên vội bỏ ngang việc chạy gấp về nhà. Nhập viện 115 cấp cứu – Nhồi máu cơ tim cấp.
Đối với người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, cần phải niệm Phật liên tục, chính xác gọi là ôm chân Phật không rời.
Trước lúc đưa băng ca đẩy vào phòng chụp và nong mạch vành, tôi vuốt tóc dặn dò chồng: “Anh à, đây là giây phút cực kỳ quan trọng. Kể từ giờ trở đi, anh đừng nhớ em, đừng nghĩ tới con, đừng nghĩ đến bất kỳ thứ gì ở nhà mình. Anh hãy đọc tiếp ➝
06 11 2016 | Chuyện Nhân Quả |
Triều Minh, trong khoảng niên hiệu Vạn Lịch, vào năm Kỷ Sửu [tức là năm 1589] ở vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây có người chủ thuyền là Vương Ngạn Tu, có vay của phú ông nọ một lượng tám quan tiền, chưa kịp trả thì đã chết.
Một hôm, phú ông bỗng nhìn thấy Vương Ngạn Tu mang thắt lưng màu trắng chạy vào chuồng trâu. Chẳng bao lâu sau, người nhà báo trâu mẹ sinh được một con nghé. Phú ông đến xem, liền thấy bên hông trâu có một vệt lông dài màu trắng như hình cái thắt lưng. đọc tiếp ➝
04 11 2016 | Gương Vãng Sanh |
Đời Tùy, ở Tương Châu có vị tăng Thích Huyền Cảnh, thông hiểu cả Thiền tông và Giáo tông, đạo phong truyền rộng khắp nơi, người người kính ngưỡng. Vào tháng sáu năm thứ hai niên hiệu Đại Nghiệp, ngài sắp thị tịch, liền tắm rửa sạch sẽ, nghiêm trang tĩnh tọa, hai mắt đang mở nhìn về phía trên, bỗng tự nói rằng: “Ý ta muốn sinh về Nội viện cõi trời Đâu-suất, được gặp Bồ Tát Di-lặc, sao nay lại phải làm Thiên vương Dạ-ma?” Tăng chúng thưa hỏi là chuyện gì, ngài liền nói: “Không phải việc các ông biết được.” Trong chốc lát lại nói: “Trên cõi trời đang nhộn nhịp lắm, khách đến đây đông lắm.” Rồi ngồi yên như thế thị tịch. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây