Người Chân Thật Niệm Phật Là Người Không Tò Mò Tìm Hiểu Nhiều Thứ

Người Chân Thật Niệm Phật Là Người Không Tò Mò Tìm Hiểu Nhiều ThứChân thật mà nói, một người chân chánh giác ngộ, một người hy vọng trong một đời này có thể liễu thoát sanh tử ra khỏi Tam Giới, trong tâm chỉ sợ đối với câu Phật hiệu A Di Đà Phật này chính mình niệm không giỏi mà thôi, thì làm gì còn tâm tư để nói chuyện tào lao, để tìm hiểu cái này cái kia. Tôi ở trong nước và nước ngoài hầu như mỗi ngày đều chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, bởi vì số người tìm đến tôi để hỏi vấn đề quá nhiều, còn người viết thư gởi đến còn nhiều hơn có thể chất thành một đống lớn, tôi đều bỏ cả vào thùng, một lá cũng chẳng xem qua. Bởi vì dù là viết thư cho tôi hay là đích thân đến gặp tôi đọc tiếp ➝

Nhờ Con Đại Hiếu Cha Già 84 Tuổi Tin Phật Niệm Phật Vãng Sanh

Nhờ Con Đại Hiếu Cha Già 84 Tuổi Tin Phật Niệm Phật Vãng SanhTuyên nghĩa Hồ Nhân (đời Tống) làm quan đến chức Tuyên Nghĩa. Hằng ngày, tuy tin tưởng Phật pháp, nhưng chưa hiểu rõ về pháp môn Tịnh độ. Năm tám mươi bốn tuổi, ông bị bệnh nặng, người con đến mời thiền sư Thanh Chiếu đến chỉ dạy. Ngài Thanh Chiếu hỏi Hồ Nhân:

– Ông biết an thân lập mạng ở đâu không?

Hồ Nhân đáp:

– Tâm tịnh tức Phật độ tịnh.

Ngài Thanh Chiếu hỏi: đọc tiếp ➝

Người Hành Thiện Luôn Được Trời Phật Phù Hộ Tà Thần Ác Quỷ Đều Tránh Xa

Người Hành Thiện Luôn Được Trời Phật Phù Hộ Tà Thần Ác Quỷ Đều Tránh XaMạnh-Thường-Quân là một nhà nghĩa hiệp trong thời Chiến-Quốc, làm tể tướng của nước Tề, được vua Tề phong ấp ở đất Tiết. Trong phủ ông luôn luôn nuôi trên 300 thực khách, tính ông lại rất rộng rãi, thường đem tiền cho người khác vay mượn. Vì thực khách mỗi ngày một đông, số tiền chi tiêu không đủ, nên một hôm ông sai một thực khách là Phùng-Hoan đi qua đất Tiết đòi nợ. Trước khi lên đường, Phùng-Hoan hỏi Mạnh-Thường-Quân:

– Khi thu được tiền nợ, Tướng-công có cần mua gì về chăng? đọc tiếp ➝

Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Niệm Phật Được Vãng Sanh

Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Niệm Phật Được Vãng SanhÔng Lưu Di Dân sống vào đời Tấn, người ở Bành Thành, là hậu duệ của Sở Nguyên Vương nhà Hán. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ, một lòng lo phụng dưỡng mẹ, nổi tiếng là người có hiếu. Ông tự phụ cho mình tài ba nên không giao du với bọn tầm thường. Ông làm Tham quân ở phủ, chẳng được bao lâu lại vội lui về ở ẩn. Tạ An, Lưu Dụ nhiều lần tiến cử ông, nhưng ông cự tuyệt không vào triều. Vì thế, ông được vua ban tấm biển hiệu là “Di Dân”.

Sau đó, ông vào Lô Sơn tham dự đạo tràng Bạch Liên xã của ngài Tuệ Viễn. Ông trứ tác đọc tiếp ➝