08 07 2016 | Gương Vãng Sanh |
Ðời Tống, bà Quảng Bình quận phu nhân Bằng Pháp Tín, lúc nhỏ lắm bịnh, đến lúc gả cho Trấn Ðào Quân Thừa Tuyên Sứ Trần Tư Cung, bịnh càng nặng thêm. Bà hướng về Từ Thọ Thâm Thiền Sư cầu cách trừ hết bịnh, sư dạy trì trai niệm Phật, bà liền tin nhận vâng làm, dứt sạch huyết nhục, không dùng đồ trang sức, mặc áo chằm vá để chuyên tu Tịnh Nghiệp. Bà tự tụng kinh, đi kinh hành, đứng, ngồi, động, tịnh cho đến trong từng sát na, bất cứ mảy may điều thiện nào đều đem hồi hướng về Tây Phương.
Ít lâu sau bịnh đỡ dần, bà trông nom việc nhà như cũ đọc tiếp ➝
06 07 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Giờ phút lâm chung, có rất nhiều cảnh hiện lên, mình phải nhớ những cảnh này là nghiệp báo của mình. Mà tướng của những cảnh này là nghiệp báo của mình, mà thể của nó là tánh Phật của mình. Nếu mình quên cái đó một chút thôi, là mình bị đoạ.
Khi gặp những cảnh trái ý mình, thì mình liền có phản ứng, và thâm tâm không có ưa mà ghét. Mà cái lúc lâm chung ấy, chỉ nổi một niệm không ưa hay ghét một cái, thì chưa thấy người làm mình không ưa đó người ta làm sao, mà bản thân mình không vào địa ngục, thì cũng vào hang rắn, hang cọp, bởi vì cái sân nổi lên. Chỉ cần một cái bất mãn đọc tiếp ➝
04 07 2016 | Chuyện Nhân Quả |
Đường Cao người huyện Hấp, thuộc tỉnh An Huy. Thuở còn thiếu thời, đang lúc bên đèn đọc sách đêm khuya, có người thiếu nữ đến trêu ghẹo, nhiều lần [áp mặt vào cửa sổ], liếm rách giấy dán (thời xưa không có cửa kính, người ta thường dùng giấy dán lên các cửa sổ để che chắn gió). Anh ta lấy giấy khác dán bồi chỗ ấy, nhân đó đề lên hai câu thơ:
Giấy song liếm rách dễ bồi,
Hại người thất đức vãn hồi khó thay.
Đêm nọ, có một vị tăng đi ngang qua cửa nhà Đường Cao, nhìn thấy trên cổng nhà có tấm biển lớn đề hai chữ đọc tiếp ➝
02 07 2016 | Gương Vãng Sanh |
Cư sĩ Dư Tông Thị đời Thanh, người Từ Châu, con là Hòa Thượng Chiếu Minh trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, lập thất đón đến ở. Bà nhớ nhà quá, bèn bảo Hòa Thượng là phải về ngay lo việc nhà. Sư giảng cho bà nghe pháp Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, khuyên mẹ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mẹ chẳng tỉnh ngộ, sư liền tránh mặt chẳng gặp, van nài cũng chẳng đến. Không biết làm sao bà đành miễn cưỡng trì danh, cho là khốn khổ lắm.
Ở chùa ba năm, niệm hơi thuần thục bà bắt đầu sanh lòng tin sâu xa, thọ Bồ Tát giới sáng tối lễ Phật rất cung kính. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây