30 06 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Vào cuối đời nhà Minh, chùa Thứu-phong ở Trường-An có hòa-thượng Tế Châu, đạo hạnh tinh tiến nhưng cho rượu không thuộc ngũ-huân (hành, hẹ, tỏi, củ kiệu, thuốc lá). Tuy không uống thường nhưng vẫn uống rượu ngâm thuốc cho bổ cơ thể. Một hôm hòa thượng nằm mơ thấy một nữ thí chủ trong chùa đến nói:
– Bạch thầy, con đã rời khỏi thế gian. Trong suốt đời con chưa làm một điều gì ác cả, nhưng cũng chưa làm một việc thiện nào, mong thầy tụng kinh Pháp-Hoa hồi hướng cho con, đặng con đầu thai vào chỗ tốt. đọc tiếp ➝
28 06 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Trong Tịnh Độ Tam Kinh nói cho chúng ta biết về hình tướng của tất cả chúng sanh ở Tây Phương Thế Giới đều tương đồng. Đây là việc rất bất khả tư nghị. Ở thế giới của chúng ta đây tìm được 2 người tướng mạo y như nhau rất chẳng dễ, rất khó tìm được. Tại sao tướng mạo mọi người lại khác nhau? Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem tướng là từ đâu mà đến?
Hiện nay trong y học nói tướng mạo là do di truyền, con cái đều giống cha mẹ là do di truyền từ cha mẹ. Điều này trong Phật pháp thì giảng không thông. Phật pháp nói thế nào? đọc tiếp ➝
26 06 2016 | Gương Vãng Sanh |
Sư Pháp Tường người Trừng Thành, Đồng Châu, có chí tự lập từ bé. Cuối đời Chu Võ, trong số các tăng quan, vị nào thông minh sáng suốt thì được chọn để tuyển dụng. Sư được chọn làm quan nhờ vào tài trí của mình.
Đến đời Tùy, Phật pháp giáo hóa rộng khắp, Sư dâng biểu xin được trở lại làm tăng. Sư đến chùa Đại Hưng Quốc, Dương Đô ở suốt ba mươi năm để suy nghiệm sâu sắc huyền nghĩa kinh điển, và vận dụng rốt ráo nghĩa quyền thật để khai mở trí tuệ cho người tục. Mọi hành động của Sư đều mang lại lợi ích. đọc tiếp ➝
25 06 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người niệm Phật cần phải tu rộng rãi về trợ hạnh:
1. Lễ kính Tam Bảo:
Năm vóc chuyên cần, tu rộng rãi về sự cúng dường, đó là việc bổn phận của người tu hành.
Người đời niệm Phật phần nhiều lười biếng, không chỉ hằng ngày chẳng thường lễ bái, thậm chí gặp Phật cũng không lạy, còn như tất cả sự cúng dường phần nhiều thiếu sót. Lý do chẳng qua là vì miệng niệm thì dễ, thân lễ bái thì khó; nói suông thì dễ, ra sức thực hành thì khó. Chẳng biết rằng, việc khó làm có thể làm được, điều đó mới đáng quý. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây