03 11 2015 | Gương Vãng Sanh |
Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan được xưng tụng là Mi Đà Đại Nguyện (nhục thân) Bồ tát của thế kỷ 21 hiện đại, một đời chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ. Ngày 15/6/2001 Ngài niệm câu Phật hiệu, khuôn mặt mỉm cười, an nhiên tự tại viên mãn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hưởng thọ 61 tuổi.
Với điều kiện môi trường tự nhiên trong nhà, không qua bất kỳ sự xử lý nào, đến nay nhục thân bất hoại, hiện ra “thân sắc vàng ròng” được xem là trân bảo Phật môn, thị hiện thành quả niệm Phật thành Phật bất khả tư nghị đọc tiếp ➝
30 10 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Có những sự việc mà hai mươi năm trước tôi hoàn toàn không phát hiện ra mình đã có lỗi lầm gì. Hai mươi năm sau, càng suy nghĩ tôi lại càng hổ thẹn, càng sám hối. Một hôm cha tôi rất cực nhọc vì phải khám bệnh nhiều bệnh nhân , bỗng nhiên ông rất bực bội nói với chúng tôi: “Tại sao ngày nào cũng không có ai nói với tôi một câu vui vẻ?”. Bấy giờ tôi tưởng rằng trong lòng cha tôi không vui nên có phần nóng giận, do đó, tôi chỉ biết im lặng không dám nói gì. Cha tôi thấy chúng tôi không phản ứng gì nên ông tự lắng dịu lại. Sau này chính tôi làm bác sĩ mới hiểu được cái mùi vị của sự việc ngày đêm cứ phải nghe đọc tiếp ➝
28 10 2015 | Gương Vãng Sanh |
Cô Huỳnh Thị Phỉ sinh năm 1972 là con gái Út của bà Đoàn Thị Yến và ông Huỳnh Văn Đống. Cư ngụ số nhà 321/12, ấp Trung Bình I, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (Vàm Cả Vồn đi vào 130 mét, phía bên phải).
Tính tình của cô hiền lành, dễ hòa đồng với mọi người, đặc biệt là không bao giờ nhìn ngó những xấu dở lỗi lầm của kẻ khác và khi gặp cảnh duyên trái ngang cô đều an nhiên nhẫn chịu chẳng than trách, oán hờn.
Năm 1993, cô kết hôn với anh Trần Văn Tuấn đọc tiếp ➝
26 10 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Ân sư kể rằng, vào lúc đang xây dựng chùa Thừa thiên, mọi người đều hợp sức làm việc không ngừng. Một hôm, trong lúc mọi người rất mệt mỏi vì cả ngày phải làm việc hì hục trong đất bùn, lão Hòa Thượng Quảng Khâm bỗng đưa ra một cái hộp lớn đựng đủ các loại đinh sắt đã trộn lẫn với nhau và bảo mọi người đem hộp đinh này mà lựa riêng ra từng loại lớn nhỏ, theo kích cỡ khác nhau. Ân sư tôi kể rằng, bấy giờ bà chợt nghĩ: “Chà! Lão Hòa Thượng, sao mà Ngài lại chọn trong lúc mọi người quá mệt mỏi như thế này mà bảo người ta đi lựa đinh chứ?”. Thế nhưng Lão Hòa Thượng vẫn tỉnh bơ sắc mặt, nói: đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây