19 05 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Có một số đồng tu nói là họ rất muốn học nhưng phiền não của họ không đoạn được, tham-sân-si-mạn, phải quấy nhân ngã không thể hàng phục, rất muốn hàng phục nhưng không phục được. Thực tế mà nói, câu Phật hiệu này chân thật thì được rồi, nếu Phật hiệu không thể hàng phục thì phiền não tập khí rất nặng, do đó phải dùng phương pháp khác để giúp đỡ. Niệm Phật là chính.
Nếu Phật hiệu có thể hàng phục được phiền não, ý niệm của phiền não vừa khởi, lập tức liền dùng một câu A Di Đà Phật thay thế ý niệm này đi thì công phu niệm Phật này liền có lực. Hay nói cách khác đọc tiếp ➝
17 05 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người có phước báo mới có thể tu học pháp môn Tịnh Độ này. Nhưng lúc chúng ta tu học lại có rất nhiều nghiệp chướng, tại sao vậy? Vì không có phước. Vì sao không có phước? Vì cứ lo chuyện bao đồng của thiên hạ, không chịu buông xuống vạn duyên, cho nên người như vậy không có phước. Người có phước báo thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là có phước báo; tâm không thanh tịnh là không có phước. Chẳng phải nói là chúng ta có tiền, có quyền thế là có phước, những thứ đó rỗng tuếch! Có tiền, có quyền thế, khi chết cũng không thể mang theo! Danh vọng, tiếng tăm, lợi dưỡng trong thế gian đọc tiếp ➝
15 05 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sanh tử. Tâm sanh tử không thiết tha, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối? Nếu người quả vì sự luân hồi tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được. Lúc ấy quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng, trong tất cả thời tất cả chỗ, hiệu Phật thường hiện tiền, không bị vọng tình ngăn che lôi kéo. Dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng, tuy không khởi tâm ham cầu mà niệm lực tự nhiên sẽ thành một khối. đọc tiếp ➝
13 05 2015 | Gương Vãng Sanh |
Ngày 9 tháng 11 năm 2012 tại khóa tu Phật thất niệm Phật 100 ngày tại niệm Phật đường Thí Thiện, Thất Sơn, Mật Vân, thành phố Bắc Kinh có một vị bồ tát đã dùng sinh mạng của mình để viết lên những thời khắc chân thực nhất, đẹp đẽ nhất của thế gian. Nữ cư sĩ Thường Phúc không phải đã chết mà tái sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thăng hoa của sinh mệnh, là sự tiếp nối vĩnh cửu của sinh mệnh vì chúng sinh hậu thế chỉ rõ phương hướng, làm một bằng chứng thép chân thực nhất. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây