28 02 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Mỗi người sinh ra trên đời đều đã có những số phận khác nhau do nghiệp quả chiêu cảm trong vòng luân hồi. Nhưng mỗi số phận đều có chung một điểm tựa tinh thần, đó là đời sống tu tập nội tâm.
Đối với những người có nhân duyên với cửa Phật thanh tịnh, họ thọ Tam Quy y dưới sự chứng minh của Tam bảo và hành trì Ngũ giới, họ rất nên khẳng định với mọi người và với cuộc sống rằng, họ là phật tử; những người con của Phật có thể khẳng định cho được đạo lý của mình đang sống và đang tôn thờ, tổ chức của chúng ta đang tham gia, lý tưởng của chúng ta đang phục vụ. đọc tiếp ➝
26 02 2015 | Chuyện Nhân Quả, Suy Gẫm & Thực Hành |
CÂU HỎI: Nếu có cặp vợ chồng không còn biện pháp nào khác ngòai phá thai vì những khó khăn kinh tế hay vì những lý do khác, hậu quả có nặng nề lắm không?
HÒA THƯỢNG: Vì điều kiện kinh tế không cho phép có con thì không nên để lỡ mang thai ngay từ đầu; như vậy, sẽ tránh được rắc rối về sau. Cho là hiện thời có những khó khăn về tài chánh, tại sao họ phải đợi cho đến khi vấn đề xảy ra rồi mới đi tìm giải pháp? Họ phải tự cảnh giác về vấn đề này trước khi để nó xảy ra; tại sao không tìm những giải pháp tốt đẹp khác. Có câu nói, “Tại sao để ván đã đóng thuyền rồi mới mới nghĩ đến đọc tiếp ➝
24 02 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Trong bút ký tiểu thuyết có ghi đoạn truyện như sau: Triều đại nhà Minh có viên đại tướng tên là Thích Kế Quang. Ông là một tín đồ Phật giáo kiền thành. Có lần ông nằm mộng thấy một binh sĩ chết trận đến xin siêu độ, cầu ông tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho anh ta, ông nhận lời. Hôm sau, ông một lòng cung kính tụng Kinh Kim Cang, đang đọc tụng phân nửa thì có người hầu mang trà đến cho ông, ông không nói chuyện, chỉ khoát tay với dụng ý “không cần”, người hầu mang trà trở ra. Đêm hôm đó, ông lại mộng thấy vị binh sĩ đến cám ơn ông, anh nói: Tôi chỉ nhận được phân nửa bộ kinh đọc tiếp ➝
21 02 2015 | Suy Gẫm & Thực Hành |
“Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà” (ái không nặng không sanh ra ở Ta Bà). Con người sanh ra ở thế giới Ta Bà chính là vì ái dục quá nặng. “Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Ðộ” (niệm Phật không chuyên nhất, không vãng sanh Tịnh Ðộ). Vãng sanh Tịnh Ðộ phải dựa vào A Di Ðà Phật, then chốt ở ý niệm phải chuyên nhất. Chỉ có một câu “A Di Ðà Phật”, nhất định không có tạp niệm thứ hai, thì chắc chắn sanh Tịnh Ðộ. Nếu khi niệm “A Di Ðà Phật”, còn xen tạp vọng niệm khác, thì sẽ không có phần vãng sanh Tây Phương Tịnh Ðộ được rồi. Là do “ái dục” làm cản trở.
Một đời này chỉ có một mục tiêu: đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây