05 11 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Cái thù thắng của pháp môn niệm Phật là ở chỗ không hạn chế hình thức. Ở nhà hay lúc đang làm việc đều có thể niệm Phật. Trong tâm niệm, không ra âm thanh. Bất luận làm công việc gì, Phật hiệu đều có thể không gián đoạn. Nếu khi nào công việc cần phải suy nghĩ thì tạm thời buông Phật hiệu ra. Sau khi làm việc xong, buông công việc ra, lại niệm Phật hiệu tiếp. Pháp môn này thật sự thù thắng thuận tiện, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được, đều có thể làm cho công phu không gián đoạn. Đấy là điều mà pháp môn khác không làm được. đọc tiếp ➝
03 11 2014 | Chuyện Nhân Quả |
Mỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước, vì ham lợi nhuận nhiều, cô từ bỏ công việc tốt đẹp đang có, dốc hết tiền của dành dụm, còn vay thêm 10 vạn đồng hùn vốn vào một công ty kinh doanh tư nhân. Ngờ đâu đây là một công ty lừa đảo, mới đầu họ dùng thủ thuật chiêu dụ – cho những người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt – Sau đó cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền, trốn biệt tăm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành mà còn thiếu nợ rất nhiều.
Ngoài ra, năm năm trước, cô giao du với bạn trai, cũng bị lừa gạt đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong đọc tiếp ➝
03 11 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Một câu chuyện có thật dưới đây sẽ thay đổi góc nhìn của bạn về việc nuôi súc vật để bán. Ông chủ trẻ một trại heo một ngày nọ gặp phải một chú heo lạ kỳ khiến ông phải thay đổi hẳn bản thân mình. Từ đó ông phát tâm ăn chay trường không những chỉ riêng bản thân, mà ông còn tập cho cả đàn heo trong trại ăn chay. Lạ kỳ thay có những chú heo mang bệnh nặng gần chết nhưng nhờ ăn chay lại lành bệnh khỏe mạnh. Cũng từ đó ông chủ trại heo không bao giờ bán heo của mình nữa mà xem chúng như chính con đẻ của mình. đọc tiếp ➝
01 11 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Lúc ở Hương Cảng, hòa thượng Tuyên Hóa có một đệ tử tại gia tên là Lưu Quả Quyên đã trên sáu mươi tuổi. Bà bị điếc nên không thể trò chuyện với ai hay cùng người bàn lời thị phi. Bà thường lần chuỗi tràng, không ngừng niệm Phật. Lúc Ngài giảng kinh, thuyết pháp, bà tuy tuổi đã cao, nhưng mỗi tối đều leo núi đến chùa đúng 7 giờ để dự khóa giảng. Bà không quản trời mưa hay gió, ngày ngày đều leo lên cả ba trăm bậc thang cấp đến chùa nghe kinh. Người điếc nghe kinh thật hiếm báu vô cùng. Khi buổi giảng kết thúc khoảng 9 giờ hơn, bà lại một mình xuống núi đi trên đường mòn không một ngọn đèn soi lối. đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây