15 07 2014 | Gương Vãng Sanh |
Sư Tuệ Cung người Phong Thành, Dự Chương. Từ khi xuất gia, Sư kết bạn rất thân cùng với ba pháp sư là Tăng Quang, Tuệ Kham và Tuệ Lan. Sức học của các ngài không sánh bằng Sư, nhưng đối với Tịnh độ, thì các ngài huân tu, trưởng dưỡng, chuyên tâm phát nguyện, Sư không theo kịp. Ngài Tuệ Lan thường nói:
– Trình độ học rộng nghe nhiều của Sư đối với Phật pháp có lợi ích gì? Cũng như kẻ điếc tấu nhạc mà thôi. Đó là điều mà bậc thánh Vô Văn (chỉ cho bậc A-la-hán) quở trách. Sư chấp nhận sự chê bai đó sao? đọc tiếp ➝
12 07 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Vào mùa đông niên hiệu Chí Chính thứ 15 (1355), đời Nguyên, Trương Sĩ Thành đem quân tấn công Hồ Châu giao chiến với Thừa tướng Giang Chiết, bắt được bốn mươi người, giam cầm giải về giao cho quan phủ. Trên đường đi, họ được nghỉ qua đêm tại chùa Điểu Khòa ở Tây Hồ. Đêm đó, tình cờ họ thấy thiền sư Đại Du Mưu tản bộ dưới hành lang chùa. Trông thấy Sư tinh thần ung dung, nhàn nhã trì tụng suốt đêm, họ nói:
– Xin Trưởng lão cứu chúng tôi!
Sư nói: đọc tiếp ➝
10 07 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Hơn mười nghìn chú ếch không may bị hải quan Đài Bắc đem đi đấu giá cho các thương gia hải sản. Cư sĩ Giang dù không biết rành đường đi cũng như chưa bao giờ biết cách đấu thầu hay nắm rõ giá cả thị trường, cũng như không có phương tiện để chuyên chở số lượng lớn hải sản, nhưng nhờ có sự gia trì âm thầm của chư bồ tát mọi chuyện đều diễn biến tốt đẹp. Tất cả số ếch sắp bị bán cho các nhà hàng để làm thịt đều được mua về để đem đi phóng sanh. Điều kỳ diệu lạ lùng xảy ra khi vừa phóng sanh xong, tiếng niệm Phật vang khắp phát lên từ đàn ếch khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng cảm động. đọc tiếp ➝
08 07 2014 | Gương Vãng Sanh |
Vào đời Đường có người tên Hùng Tuấn, quê ở Thành Đô, ông can đảm, dũng cảm hơn người, nhưng không giữ giới luật. Ông từng bỏ đạo để gia nhập quân đội. Sau khi xuất ngũ, ông trở lại làm tăng. Một hôm, ông đọc kinh, thấy trong kinh ghi: “Niệm một tiếng danh hiệu Phật thì diệt được tội nặng sinh tử trong tám mươi ức kiếp”. Đọc đến đó, ông vô cùng mừng rỡ và thốt lên rằng: “Có điều này để ta nương nhờ rồi!”.
Từ đó, tuy vẫn làm ác nhưng ông thường niệm Phật không dứt. Đến tháng 2 năm Đinh Mùi, ông đột ngột qua đời. Nhưng trải qua một đêm ông bỗng sống lại và kể rằng: đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây