22 09 2024 | Chuyện Nhân Quả |
Nhớ lại vào năm 1993, mới vừa qua rằm tháng Giêng âm lịch. Bạn đạo của tôi là Bác sĩ Hoàng gọi điện cho Quả Lâm, mách rằng có một nữ đồng hương ngụ nơi quê nhà Hoành Thủy của ông mắc phải quái bệnh: Toàn thân đau đớn khó chịu, đau đến phải khóc la như quỷ gào sói tru. Trị thế nào cũng không hết, phải quỳ trên giường mới có thể tạm giảm bớt đau đớn. Nhưng mồm luôn kêu rên: “Ôi đau! Đau quá” không ngừng. Bởi âm thanh rên khóc quá ghê rợn ồn náo, làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác cần nghỉ ngơi, nên các y viện nhỏ không chịu thu nhận cô nhập viện và khuyên cô hãy đến bệnh viện lớn chữa trị. Người trong thôn sực nhớ đọc tiếp ➝
15 09 2024 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người niệm Phật có người thấy Phật A Di Đà, người trong mộng thấy Phật rất nhiều, người trong định thấy Phật cũng rất nhiều. Niệm Phật. Ở trong niệm Phật đường lúc chỉ tịnh, tức là lúc ngồi xuống niệm Phật, vào lúc này cũng có người thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, có cái tình hình này. Sau khi thấy rồi, phải như chẳng có việc gì mới được. Nếu như vừa nhìn thấy, vậy là ghê gớm rồi, ta niệm Phật có công phu, nhìn thấy Phật rồi. Các anh đều chưa có nhìn thấy, tôi cao siêu hơn các anh quá nhiều rồi, vậy là tiêu rồi, là ma nhập rồi. Thấy như không thấy. Thật sự nhìn thấy cái tướng lành này, ở trong tâm như chẳng có việc gì. đọc tiếp ➝
08 09 2024 | Gương Vãng Sanh |
Ni sư Phổ Kiết, người Đài Loan. Lúc còn tại gia, bà thích ác khẩu mắng người, gieo duyên không lành với nhiều người. Về sau, bà xuất gia ở chùa Linh Ẩn, hồ Thanh Thảo, Tân Trúc. Một hôm, bỗng nhiên đôi mắt bà không thấy nữa. Hơn 70 tuổi lại mắc bệnh, toàn thân sưng phù. Bà đến đông Kim Cang, nơi thiền sư Vô Thượng đang bế quan mà cầu cứu. Bà khóc lóc thưa thỉnh:
– Con sắp chết rồi, xin sư phụ cứu con thoát ly khổ hải!
Thiền sư Vô Thượng trở về chùa, thấy liêu phòng của ni sư phân dơ dáy đọc tiếp ➝
01 09 2024 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Nhập Thai Kinh dạy: “Trong tuổi thọ một trăm năm của con người, có phân nửa thời gian bị mất đi trong giấc ngủ. Mười năm đầu lúc còn thơ ấu, vô tri chẳng có ý niệm muốn tu hành. Hai mươi năm cuối cuộc đời, tuổi già sức yếu, chẳng có tinh lực để tu hành. Hai mươi năm chính giữa lại bị phiền não buồn lo và sân giận làm tổn hao rất nhiều thời gian. Những lúc thân thể bị bịnh, lại tốn hao thêm một phần quang âm. Khấu trừ hết bảy tám phần, thời gian còn lại có thể tu hành chẳng được là bao!”
Người xưa nói: Giả sử thọ mạng con người là sáu mươi năm, trong sáu mươi năm này, trừ đi giờ ăn uống, ngủ nghỉ, bịnh hoạn đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây