27 10 2019 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Học Phật được bao nhiêu năm, nếu ăn chay vẫn không được, không chịu niệm Phật tiếng nào, như thế bạn tự cho mình là đã học xong? Cần phải cảm sâu và hổ thẹn xấu hổ mới phải. Dù bạn hiện tại có thể tụng thuộc làu ba tạng kinh đi nữa, dẫu bạn hiện tại có khả năng diễn thuyết đạo lý huyền diệu xâu xa đi nữa, thì cũng thua xa bà già không biết một chữ nhưng tâm thành thật ăn chay niệm Phật. Bởi vì Phật pháp và phương pháp giáo dục chú trọng thực hành. Nói mà không làm, có khả năng nói mà không có khả năng làm thì không thể đến được chỗ tốt đẹp. Có thể làm mà không thể nói, cái gì cũng chẳng biết nhưng thu hoạch được đọc tiếp ➝
20 10 2019 | Gương Vãng Sanh |
Vào mùa xuân, năm Dân Quốc thứ 12 (1923 TL), ở Tứ Xuyên có một phu nhân vốn không tin pháp Niệm Phật, đột nhiên phát tâm thờ Phật (A-di-đà), sáng chiều hai buổi dâng hương niệm Phật. Người nhà hỏi phu nhân về lý do thờ và niệm Phật của bà, bà đáp: Tháng trước, bà họ Trần ở xóm trên có đến đây từ biệt, nói rằng, ngày mai sau giờ ngọ ba phút, bà sẽ vãng sanh về Cực lạc. Gần đến giờ ấy, thân thuộc đến nhà để tiễn biệt bà. Họ thầm nghĩ rằng, bà Trần không chút bệnh tật mà bảo vãng sanh về phương Tây chắc đây là lời nói của ma! Gần đến giờ ngọ, đạo hữu tập trung trong yên lặng. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, bà Trần ngồi giữa đọc tiếp ➝
13 10 2019 | Chuyện Nhân Quả |
Vào những năm đầu triều Tống, ở Trấn Giang, thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Thiệu Bưu, một hôm nằm mộng thấy mình đi đến Minh phủ, có vị trưởng quan ở đó hỏi rằng: “Ông có biết nguyên nhân vì sao đến giờ ông vẫn chưa thi đỗ hay không?” Thiệu Bưu đáp: “Không biết.”
Vị quan ấy liền đưa Thiệu Bưu đến một nơi, nhìn thấy có một cái chảo lớn đang nấu đầy sò. Những con sò ấy thấy Thiệu Bưu đến thì đồng thanh gọi tên ông. Thiệu Bưu sợ quá chắp tay niệm “A-di-đà Phật”. Những con sò trong chảo [nghe niệm Phật xong] đều biến thành chim sẻ vàng bay đi mất. đọc tiếp ➝
06 10 2019 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Chúng ta biết rõ danh lợi như dao hai lưỡi thường hại người, nhưng chúng ta vẫn chen nhau dành lấy. Biết rõ tình ái cuối cùng sẽ làm con người đau khổ nhưng vẫn dần chìm sâu vào trong ấy. Chúng ta đã biết cần phải sửa đổi thói quen xấu nhưng vẫn phạm những sai lầm này đến sai lầm khác, vẫn nhiều lần phạm giới. Đã biết cần phải tinh tấn niệm Phật nhưng vẫn dây dưa, lười biếng không niệm. Đã biết cần phải phát nguyện sinh về cõi Phật nhưng vẫn tham luyến Ta-bà… Những tệ hại này vì là nghiệp chướng chúng ta quá sâu nặng. Vì nghiệp chướng sâu nặng nên chúng ta tiếp tục chìm đắm không thể thoát khỏi luân hồi. Vì thế đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây