26 01 2020 | Chuyện Nhân Quả |
Vào đời nhà Đường, khoảng năm đầu niên hiệu Long Sóc (Tức năm 661, đời Đường Cao Tông), ở huyện Lạc Châu (nay là Lạc Dương, thuộc tỉnh Hà Nam) có người tên Ngũ Ngũ Nương, sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng[1] cho người chị và em trai của mình rằng: “Tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ, có giết một con cua đem giã nát để đắp lên. Tuy bệnh ghẻ khi ấy được khỏi, nhưng nay tôi phải đọa vào địa ngục có rừng đao. Hiện có 7 mũi đao đâm vào thân tôi, đau đớn không chịu nổi. Xin làm việc Phật sự để hồi hướng công đức cứu vớt tôi[2].”
Người chị liền mang y phục để lại của đọc tiếp ➝
19 01 2020 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Người sanh trong đời có được mấy chốc? [Ðời người như] lửa xẹt từ đá, như ánh chớp nháng lên, chớp mắt đã hết. Giành ngay lúc chưa bệnh, chưa già đây, dốc trọn tinh thần, vứt bỏ sự đời; cứ mỗi một ngày trôi qua là một ngày niệm danh hiệu Phật, được một thời công phu, tu một thời Tịnh nghiệp. Do đấy, lúc mạng lâm chung, dù là chết nhẹ nhàng hay chết đau khổ thì những cái ta vương vấn đã được giải quyết xong, tiền trình của ta đã ổn thỏa, thích đáng rồi!
Người bị ràng buộc trong lưới đời nếu đau đáu nghĩ đến vô thường, dụng tâm chơn thành, thiết tha đọc tiếp ➝
12 01 2020 | Suy Gẫm & Thực Hành |
Chuyên trì danh hiệu hoặc còn lễ bái, sám hối thêm thì rất hợp với thuyết Chuyên Tu Vô Gián của ngài Thiện Ðạo. Chuyên Tu Vô Gián là thân phải chuyên lễ A Di Ðà Phật, chẳng lễ xen lẫn các vị khác; miệng chuyên niệm A Di Ðà Phật chẳng niệm các thánh hiệu khác, chẳng tụng các kinh khác; ý phải chuyên tưởng A Di Ðà Phật, chẳng tưởng vị nào khác. Nếu tham, sân, si xen tạp thì cứ hễ phạm liền sám, chẳng để cách ngày, cách đêm hay cách giờ; thường giữ cho thanh tịnh thì cũng gọi là Vô Gián.
Pháp Hệ Niệm là chẳng cần biết đến là đang đi, đứng, hay nằm, ngồi, chẳng cần phải niệm ra tiếng tốn hơi đọc tiếp ➝
05 01 2020 | Gương Vãng Sanh |
Cụ bà họ Ngô lấy chồng họ Châu ở tỉnh Giang Tô, làng Thang Liêu gần chợ Cảng Đường, bấy giờ bà đã 83 tuổi. Ấu thời, bà Ngô rất thâm tín Phật pháp, thường thân cận mẫu thân ăn chay niệm Phật. Vào tháng 12 âm lịch (1992 Tây lịch), bà bị bệnh nhẹ và bảo người con gái là Châu Huệ Cầm rằng: “Hãy nhắn anh con cùng các cháu phải về gấp, nội trong ba ngày 15, 16, 17 (vì ở nước ngoài).”
Ngày 15, con trai và cháu nội đã về đầy đủ, mọi người mừng mừng, tủi tủi. Đến sáng ngày 17 bà bảo cô Cầm: “Trước giờ ngọ, con hãy đem cho mẹ đọc tiếp ➝
Các Phúc Đáp Gần Đây