Khi Sống Làm Việc Ác Lúc Lâm Chung Bị Oan Gia Đến Đòi Mạng Nhờ Chí Thành Niệm Phật Được Vãng Sanh Tịnh Độ

Khi Sống Làm Việc Ác Lúc Lâm Chung Bị Oan Gia Đến Đòi Mạng Nhờ Chí Thành Niệm Phật Được Vãng Sanh Tịnh ĐộVào đời nhà Đường có người tên Trương Chung Quỳ, làm nghề mổ gà. Về sau ông mắc bệnh, mơ hồ nhìn thấy một người mặc áo lụa đỏ xua một bầy gà đến, tranh nhau mổ vào hai mắt, hai tay của ông, đau đớn thấu xương tủy.

Có một vị lão tăng nghe biết việc này liền lập tức vì Chung Quỳ mà thiết trí nơi ấy một tượng Phật A-di-đà, thắp hương lễ Phật, xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà, lại khuyên dạy Chung Quỳ chí tâm xưng niệm Phật hiệu. Vừa niệm Phật được khoảng nửa ngày, bỗng nghe có đọc tiếp ➝

Săn Bắn Chim Bị Quả Báo Người Khác Giết Hại

Săn Bắn Chim Bị Quả Báo Người Khác Giết HạiTướng Đặng Chi (là danh tướng nước Thục vào thời Tam quốc) mang quân đi đánh Phù Lăng, một hôm nhìn thấy chim mẹ đang mớm mồi cho chim con, giương cung bắn nhưng không trúng. Chim mẹ bị bắn trượt nhưng vì có những chim con ở đó nên không nỡ bay trốn đi, vẫn đứng nguyên nơi ấy. Đặng Chi bắn lần nữa, chim bị trúng tên, vẫn mang mũi tên trên thân mà tiếp tục mớm cho con ăn, lại ngậm mồi nhả bên cạnh, kêu chiêm chiếp gọi chim con tự lấy mồi ăn, cuối cùng mới kêu lên một tiếng bi thương rồi chết. Mấy chú chim con cũng kêu tiếng bi thương không ngừng. đọc tiếp ➝

Buông Xả Chính Là Bí Quyết Để Thành Tựu Đạo Nghiệp

Buông Xả Chính Là Bí Quyết Để Thành Tựu Đạo NghiệpĐức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, kết tập thành Tam Tạng Kinh Điển, chính là nói gọn với chúng ta hai chữ “buông xuống”. Kinh Kim Cang nói rằng:

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng
Như sương cũng như điện
Nên quán đúng như thế.

(Hữu vi: sự vật gì cũng có tướng, thấy biết được qua cảm giác của sáu căn “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý” luôn chuyển biến vô thường gọi là pháp hữu vi). đọc tiếp ➝

Bốn Câu Chuyện Cảm Ứng Khiến Một Cụ Ông Tin Phật Niệm Phật

Bốn Câu Chuyện Cảm Ứng Khiến Một Cụ Ông Tin Phật Niệm PhậtCâu chuyện thứ nhất: Hành thiện tăng tuổi thọ, chân thật không hư dối

Ông Lưu Thừa Diệp là ông nội của em rễ tôi, tôi cũng gọi ông là ông nội. Khi xưa, ông là quân nhân hơn hai mươi tuổi ông đã tin Bồ Tát Quán Thế Âm, hễ gặp ách nạn là cầu Bồ Tát phù hộ. Có một lần nọ, ông bị viên đạn bắn vào ngực, may nhờ hai đồng tiền Tây Dương dội ngược trở ra thoát nạn. Lại một lần khác, cấp trên ra lệnh cho ông bảo vệ cây cầu (lúc đó ông là trung đội trưởng), không cho bất kỳ ai qua cầu, bộ đội qua xong là cho nổ phá cầu. Gặp lúc dân làng đọc tiếp ➝